Thơ Đoàn Huy Giao

TÔI  LÀ TỔNG HỢP

KHÔNG THAY ĐỔI

 

 

đường viền

 

tôi biết,

tôi

 

là những câu chữ lòng vòng

dưới tròng mắt second-hand  

   của sương phụ

 

lưu huỳnh

& trái phá

 

 chị  tìm lại dung nhan nào, của chị?

  trong đống đồ bành dư chấn

 những sắc màu tao loạn

không thể có

trong kế sách chi viện

                        vào các cảng biển

 

         điệp khúc bốn mùa

  là hạt ăn rocket 

 

cố nhiên,

  có cả cái bóng của thần chết

             chập chờn bãi gió, tháng tư

   một nỗi kiêu sa đáng kính,                                                                                     

                                                         

                                                                               của chị

 

theo phép thiền tăng, tôi sè sẻ

gác đầu lên cát

    sóng

sợ váng động

 những oan hồn

thác bạc, khắp 

 

non xanh.

 

tôi,

    là tổng hợp

  không thay đổi

 

dưới gầm trời soi cống nước đen

  cái nhìn – ợ chua

trong cổ họng.

 

    image

 

 

hoàn hảo

 

anh gọi đó

là cái gì, cũng được

khi tôi xếp đôi cánh tôi, lại

bên nhau

 

có thể là

vệt ráng chiều, y chang

cái bóng phía sau lưng

những người thân, ngậm ngùi

  

dưới cỏ

 

có thể là

ngọn núi trước nhà, đây

thấp như cái gò cỏ lau

nhưng nó là

ngọn núi (của tôi)

   

vĩnh cửu

 

                                    có thể là

những phóng bút

về tôi,

bạn để lại trên kệ sách

có cái nhìn lâu hơn,

tình bạn

                                                           

đã trăng sao

 

trong im lặng tận cùng

  vĩnh cửu

 

anh gọi đó, là cái gì

cũng được.

 

 

ví thử

 

                                    Thình Thình

đập, thình thình

chỉ cần mỗi mi,

là ta đủ để

 

                        thác về

 

bên đống cỏ tối trời,

lặng lẽ

cái giếng đá ong nước ngọt,

con sơn ca treo từng giọt

từng giọt một,

    giữa trời

 

reo!

 

ơi chú chim,

như cái búng tay  

tận trời xanh, xa ngái

 

em làm váng động tâm hồn ta 

một quầng sáng, rõ to

tựa quầng sáng trong vòng

tay quá chặt,       

hai làn môi,  

 

  xả lũ

 

ví thử

căn gác đó,

số nhà 47

 góc phố quen rụt rè, 

cơn mưa rào 

                                     đập nhả,

nén tiếng rền, giận dỗi

 

không bao giờ còn

 

rền nữa

 

ai sẽ tha thứ cho tôi đây,

 nếu như

tôi đánh mất, những gì

 

tôi đã mất.

 

 

cái bộ mặt màu dầu

nói nhịu

nhớ Vũ Quý

 

cái bộ mặt màu dầu đáng ngờ của mi ta

thấy chỉ giống ở chỗ mấy vết xước của

cái chén mẻ mi gánh nước tưới rau và

phụ đạo thêm  je suis tu est lẫn lộn

j’aime c’est là cô chủ để mi “mơi”

kho chữ bụi mù tha thẩn mò tìm bộ mặt

thật (?) hai nước “nam” trong chính

cái dạ dày một nước “đại nam” thiếu

đói thiếu ngủ triền miên của mi mà nước

nào cũng đại náo trên đống xương trắng

to đùng tự xưng là di sản của cái xứ sở

lưng còng lấp ló bầy quạ “nguyên mông”

cùng nói nhịu : em chả! em chả!

 

 

góc vườn im

 

một bài thơ – trứng thối

hoa dâm bụt (trong) góc vườn im

 

lưng ong

ngực nở

phía sau cánh cổng Bắc bộ phủ,   

                       

xong chưa?

 

đôi mắt lá răm, hay con dao quắm dọn

rừng – của dân binh

dậm chân,   

 

đòi được đủ ăn lương thiện

đòi được thở ôxy lương

thiện… mà không được

 

đành tháo lui!

 

tháo như tháo nước cống ngọ môn

cái hôm chuyển giao ấn kiếm, còn níu

chặt vàng son (phương ngữ khu tư)

 

rốt cuộc thì ta chẳng làm được gì

ngoài sức nặng bủa vây cơn hấp hối

mà ta thì cố tìm cách phá vòng vây,

theo cách của người khiếm thị.

 

cơn khát phản vệ

 

nàng đội cơn khát

như đội quả địa cầu – rực lửa

trong cái miệng đá (môi dày) câm lặng

của tổ tiên nàng

 

nàng lần theo mách bảo

của cái lưỡi cát

liếm vào nỗi hờn 

vốn là thứ bụi tro hao mòn 

 

ký ức kiếm cung

 

cơn khát của đá & cát bay

rì rầm một nỗi, ám thị

 

xoáy vào đất nung đỏ lói

 

& dòng nước kỳ ảo

dưới chân nàng,

thứ mẫu tự viết trên lá buông mùa hè, 

quyết liệt như róc xương

còn hằn sâu trên rãnh

giấc chiêm bao

 quật cường

 

ôi tia lửa bén ngọt, 

cuồng sôi gót chân sa thạch

 

& đá cuội khe cong

& con chim phí

cặp mảnh xương trán thầy Lâm Gia Tịnh

bay,

     theo cát bay

 

em ơi,

tôi phải tốn bao nhiêu đêm trắng,

mới tát cạn được

vương quốc huyền bí

 

trong ngực em.

 

 

không đề

  cùng anh Hà Nguyên Thạch & Thiếu Khanh

(trưa Vũng Tàu, 19/5/2023)

 

 

có vẻ như chúng ta

đã đi quá xa, với câu thơ

sóng vỗ

 

cái lý của thời đại?

hay cái lý của phôi pha?

 

hoa hồng vẫn là hoa hồng đó thôi

thậm chí,

       hoa được “rú rít” lên

 theo phương thức

sáng màu hoa công nghiệp

 

biết sao cho cùng

những cuộc hoá trang

             nỗi phù du của hoa,

 

& sóng vỗ

 

 

như thể chỉ có chủ nghĩa cuồng điên

này mới đủ cường lực cho

ánh dương dạng chân, vào

cơn co giật

rã mây,

                        xoạc nước:

                         

 “chỉ có thế thôi!”

 

“chỉ có thế thôi!”

 

mà hoa dại trong ta vẫn mọc

ơi nàng bất tử rụt rè

 

của trời thơ.

 

                                    Đ. H. G

Comments are closed.