Thơ Đồng Chuông Tử

 (Rút từ tập thơ Mùi thơm của im lặng)

Mùi Thơm Của Im Lặng (Thơ) | Tiki

Thi sĩ 8x

 

Tôi, gã làm thơ, sinh 1980

 

Ai gán tôi là thi sĩ 8x

 

Thi sĩ 8x thì nên xanh mừng hay buồn héo vũ khúc lá

 

Tôi mang vác đào đắp một con đường mọc ra từ vầng

trán khiêm tốn của con người

Con đường không dành cho những bước chân, những

vòng xe, tiếng động cơ nào

 

Con đường cho những linh hồn cần cứu độ, những linh hồn

biết bay như áng mây trời, những linh hồn vỗ sóng triều cường

quanh năm lên biển giấy

 

Ai cũng có quyền hy vọng, kể cả những câu thơ

tuyệt vọng nhất thế giới

 

Hy vọng để cháy và nạp năng lượng mỗi ngày để thở

hồn nhiên lời

 

Sự ảo tưởng của độ vang từ miệng những vị trí

phanh phui làm nhấp nhô phiến lòa rỗng

 

Một sự kiện có hiệu lực lá cải, nhưng cho phản ứng là

những câu thơ sủi bọt nghìn trùng

 

Thi sĩ 8x, một dấu chấm hư vô hay dáng điệu một cái

nhếch mép phàm phu

 

Bóng bẩy lập lờ

 

Mặc những trì níu tơ vương, câu thơ đã bách bộ vào

đời sống mù khói bụi và gió cộng đồng, liễu tùng và

hóm hỉnh lon ton.

 

Chỉ quên lãng là có thật

 

Dấu vết của thân thể mi – hạt cát

dấu vết của câu thơ mi – những kí tự mốc meo

hạt cát không ai đoái hoài

kí tự không ai thèm nhớ

đất đai của thời gian trầm tích

đôi mắt của không gian bụi lòa

chỉ quên lãng đóng thánh giá lên mi

hỡi thi sĩ, nội dung hàm súc của thời đại.

 

Chân dung hí

 

Một đời sinh chỉ một nơi

sống thì tứ xứ rong chơi tứ mùa

một người kiếp trước là vua

kiếp sau làm một gã thơ đa sầu

làm vua có triệu người hầu

làm thơ chỉ một cái bầu lai rai

làm vua vợ chất đầy ngai

làm thơ chỉ có mười hai người tình

vợ nhiều đau khổ nhân lên

mười hai người tình hạnh phúc quanh năm

làm vua ở xứ thâm trầm

ai giỏi thì cứ ta thầm cám ơn

làm thơ hợp với ta hơn

lỡ mê gái gú không bòn đất đai

không lo lịch sử thở dài

cháu con vất vưởng đền đài nắng ăn

 

Hạnh phúc

 

Đi một mình về một mình

thương nhớ một mình

đậu một mình bay một mình

thiên đường một mình

ngồi một mình đọc sách ngồi một mình làm thơ

ngồi một mình ngắm nghía thế giới

hạnh phúc dễ sợ

 

Thời của hình thức

 

Chẳng riêng gì tổ quốc tôi, thế giới hình như chỉ còn là

cái vỏ của chính mính

 

Cái vỏ có thể ngụy trang son phấn dềnh dàng,

to lớn&nhỏ bé, toàn bích & sù sì, lồi lõm tùy nghi

 

Vỏ có thể là một chiếc cầu mới khánh thành vắt vẻo

mừng vui đong đưa hạnh phúc

 

Vỏ có thể là sẽ xây sân bay quốc tế, mở thêm hải cảng

 

Vỏ có thể là bảng tổng kết GDP mỗi năm mỗi khả quan

 

Rốt cuộc vỏ chỉ là vỏ thôi

 

Ở hẻm phố tôi cư trú, nội dung cam phận ghẻ lạnh cô đơn

hẩm hiu côi cút

 

Tốc độ phát triển kinh tế có mặt trái của nó

 

Thành phố mọc nhiều có mặt trái của nó

 

Lòng người khôn lường hơn giàu nghèo nới rộng hơn

 

Sự phân tầng xã hội làm đau câu thơ, thân thể nhà thơ

teo tóp dần dần

trong khi nội dung ngồi thút thít trên cao

 

Hình thức dát bạc rậm rạp lên thế giới.

Comments are closed.