Thơ Giáng Vân


Tháng mười

Đừng nói gì người nhé
Về con đường kỳ lạ này
Nơi hai ta ngẫu nhiên gặp nhau
Trong  mù sương tháng mười
Dưới những ngọn đồi ấm áp
Những đồng lúa ngát hương chưa đến kỳ gặt
Những mạch nước ngầm tỏa đi và ngân lên
Âm nhạc
Trong khiết
Cho tới tận sớm mai
Chan hòa nắng

Đừng nói gì người nhé
Chặng đường kỳ lạ này
Nơi chúng ta ngẫu nhiên gặp gỡ
Vì sao chúng ta vì sao không ai?
Vì sao mù sương tháng mười
Tay người ấm và mắt người vui
đột nhiên thấy lòng hạnh phúc

Đừng nói gì người nhé
Để yên trong con tim
Niềm bí mật của số phận
Ngẫu nhiên đậu xuống lòng ta

Thiền

Tôi nhắm mắt và thở thật sâu
Nghĩ rằng mình đang trong nước
Dưới đáy những đợt sóng của tất cả đại dương
Đây đã là ngôi nhà của tôi
Nước chảy qua tôi thấm vào những mao mạch li ti, nước tràn qua phổi, qua trái tim tôi, qua tâm hồn tôi
Nước rửa sạch những nỗi buồn và lan tỏa trong tôi niềm dịu dàng vô hạn
Tôi nhắm mắt và thở thật sâu
Buổi  chiều này
Không khí này
Cơn mưa này
Chuyến viễn du này
Đã sinh ra tình yêu hay chính cuộc đời tôi đi đến đó?
Tôi trải niềm dịu dàng của tôi bất tận
Cho mối tình này không một chút đắn đo.

Nhắm mắt và thở thật sâu
Cả một cuộc đời cũng không cơn cớ
Như tôi đang vừa tới đây
có thể tôi trong nước
cũng có thể tôi trong gió
cũng có thể tôi trong đất
dù tôi ở đâu thì dịu dàng cũng dâng đầy

Nhắm mắt và thở thật sâu…


Bài hát


Tặng PH và PX

Em nói với tôi rằng em đã từng phiền muộn, từng đau đớn, từng bị ruồng bỏ, từng thất bại, từng bị sỉ nhục và lãnh nhận điều này trên mỗi phút giây sống trên cõi đời này từ bao nhiêu người khác.
Em nói với tôi rằng bởi vì thế giới bạo tàn, nên em sẽ chỉ làm một tia nắng ban mai, một bài hát ru dịu dàng, một miếng cơm nhỏ, một lời nói nhân từ để sưởi ấm những nỗi buồn, đỡ dậy người yếu đuối, và mang đến những tiếng cười cho ai không còn niềm tin
Lòng bi mẫn tỏa rạng xuyên qua bóng tối u minh, làm tan chảy giá băng, làm đầy lên dòng sông, làm cây từ bi nở hoa, làm cậu bé con bị sỉ nhục nắm chặt tay và mỉm cười
Lòng bi mẫn đã đến từ đâu hỡi em, chàng trai của xứ sở chúng ta, của hoa hồng, của những câu thơ, của biển cả chứa đầy nước mắt, và trong đêm thẳm sâu, trong ngọn lửa của hy vọng
Bài hát của em đã cất lên rồi, cớ sao chúng ta không hát tiếp, cớ sao chúng ta bỏ quên mình như củi mục như rong rêu như con đường mọc đầy cỏ dại
Lòng bi mẫn sẽ cứu chúng ta, em nói vậy, bàn tay của Pháp nói vậy, đơn giản và linh nghiệm, giống như cơn mưa, giống như mầm cây, giống như hơi thở giống như mùa xuân bỗng chốc đổi thay thế giới.

Mùa xuân

Tôi để dành cho bạn một bài thơ rất buồn
Rồi nhớ ra phải viết cái gì đó cho mùa xuân
ừ, mùa xuân đã bao nhiêu năm rồi bạn nhỉ
từ khi ta vứt lại cái thành phố cũ kỹ, chậm, mòn,  những giấc mơ rỉ rét
đêm rất khuya trong mưa phùn ánh đèn hắt ra từ một quán rượu dưới gầm cầu chúng ta vừa lang thang vừa sợ hãi
những bông hoa thạch thảo cứ hát lên một bài hát thơ ngây trong chiếc bình gốm nâu và bạn khóc
nhưng rồi tôi cũng ra đi
bỏ những giấc mơ lại, bỏ cơn mưa phùn trên mái ngói, trong đám đông ùn ùn tiến đi không biết về đâu có một con bé len lỏi ngược chiều
trong giấc mơ mùa xuân năm đó tôi không tìm thấy bạn nữa
Nhưng đó chỉ là mơ
Gần bốn mươi năm rồi, và thành phố cũ kỹ chậm mòn vẫn còn đó trong cơn mưa phùn đêm qua.
Chúng ta đã đổi thay nhiều, và thay đổi lớn nhất là chúng ta hầu như không còn hy vọng điều gì
Thành phố chậm hay nhanh, mùa xuân vẫn còn ở đấy cho đến khi chúng ta không còn nơi này nữa.
Vậy nên tôi sẽ lại đi tìm chiếc bình gốm nâu để cắm cho bạn những bông hoa thạch thảo
Chẳng vì một điều gì


Mẹ đã mơ một giấc mơ

Con ạ
Mẹ đã mơ một giấc mơ
Con đến với mẹ là cô bé con tóc tết đuôi sam
Nhỏ bé và tươi vui
Nói và cười, và chạy nhảy như những tia nắng sớm
Con đã làm thay đổi cuộc đời mẹ tựa như một cơn gió lành

Cuộc đời của chúng ta trên mặt đất
Rồi con thấy
Đồng hành cùng chúng ta
Ưu phiền
Nát tan
Phản bội
Lọc lừa
Đê tiện
Khiến tim con bao lần chảy máu

Con gái bé bỏng của mẹ ơi
Con gái mảnh mai và xinh đẹp, tia nắng ban mai của mẹ
Mẹ biết không gì có thể bẻ gãy được một tia nắng
Một tia nắng biết sưởi ấm cuộc đời này
Và không gì có thể sánh được

Con ạ
Trên mặt đất này
Chúng ta thường chỉ trưởng thành trong những nỗi buồn
Trong những bước  chân  vấp ngã
Trong  sự không may mắn
Trong sự bị ruồng bỏ và phản bội
Trong những bước chân của kẻ lưu đày
Sẽ làm cho những tâm hồn trong sạch lớn lên

Con gái yêu của mẹ
Tia nắng thì không bao giờ gục ngã,
Không bao giờ bị vấy bẩn bởi bọn ném bùn

Con ạ
Mẹ đã mơ một giấc mơ

Đã chết rồi

Đã chết rồi
Và còn chết nữa
Những cái chết dài khắp dải đất quê tôi hình chữ S
Bắt đầu từ đâu?
Những chú chim nhỏ xíu những chú chim yêu hòa bình yêu sự sống đã chết trong bữa tiệc của những kẻ còn tệ hơn cầm thú mà  không nghĩ mình là những kẻ tội đồ
Chết từ những đồ chơi bạo lực từ bên kia biên giới tràn về mọi nẻo đường quê người ta vô tư mang về cho con cho cháu để mai rồi chúng vô tư làm điều tàn ác
Chết từ những núi thuốc độc của những kẻ vì tiền mang về giết đồng bào mình, giết cỏ cây, mùa màng hoa trái, giết mọi thứ có thể giết được
Chết đến từ những bữa ăn đầy thuốc độc, ai không chết ngay thì chết dần dần, bệnh viện không cứu được người, nhưng ngày một lớn lên, phình ra, mỗi giường năm sáu bệnh nhân, bệnh nhân nằm dưới cả gầm giường cũng không đủ chỗ cũng chỉ là nơi để nhìn thấy chết rõ hơn.
Chết đến từ cái khoanh tay vô can của tất thảy chúng ta, từ bàn tay tội ác sạch sẽ, trắng hồng mũm mĩm bắt tay với quỷ dữ hút máu đồng bào xây tượng đài nghìn tỷ, đầu độc biển xanh, đầu độc cả dân tộc
Chết đến khi chúng ta không còn có thể hối hận, không thể khóc thương, không thể làm lại
Ôi quê hương ai đã giết quê hương mà không phải chính thủ phạm là chúng ta những kẻ đã coi mình là vô can, những kẻ đã ném đá và tấn công những người thắp lửa sáng soi sự thật để thức tỉnh u mê
Hãy nhìn đi quê hương tươi đẹp của chúng ta để  biết cái chết đến từ đâu nếu không phải từ những trái tim cha mẹ cho chúng ta giờ đã bị nhuộm đen bởi lòng tham bởi sự ngu của tham bởi im lặng của kẻ hèn
Con tim chúng ta sao không thấy được nữa những mùa thu mỹ lệ, những đêm trăng dịu dàng, những suối nguồn thanh khiết …thì làm sao có thể nhảy múa ngợi ca cuộc đời quá tươi đẹp trên những cái chết.
Ôi quê hương, hãy nhìn đi, những đứa trẻ sắp ra đời, những đứa trẻ đang lớn lên, những đứa trẻ sắp vào đời chúng sẽ ra sao trên một quê hương tan nát và đầy mùi tử khí
Những kẻ tham tàn trâng tráo bắt tay nhau trên xác chết
Chúng ta vẫn im lặng đớn hèn, nhục nhã và tiếp tục nhảy múa, hát ca, sến súa để túm tụm vào nhau trên con tàu đang chìm dần, trên những cái lò thiêu người đang nóng dần lên của bọn diệt chủng, trên nước mắt của đồng loại và nghĩ rằng đó là thượng sách.
  Đã chết rồi
Và còn chết nữa
Những cái chết trên khắp dải đất hình chữ S
Thoạt đầu là cái chết của những linh hồn, những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, những kẻ trong bóng tối thở ra những luồng thán khí,  nọc độc trùm lên quê hương, len lỏi vào mọi kẽ sống, vào mỗi nhịp thở.
Ngàn vạn ức triệu những con cá đã chết, báo trước cho cái chết của hết thảy chúng ta, không chừa một ai từ những đứa bé thơ vô tội, cho đến cả những kẻ đã gây ra cái chết.
Rồi đến nữa
Những kẻ còn lại sẽ ra đi sẽ trở thành một bọn không tổ quốc, không quê hương trên những xứ sở không thuộc về mình, mặt trời mặt trăng và những vì sao trên cao kia nhìn xuống dải đất hình chữ S hoang tàn
Tất cả những kẻ nhảy múa hát ca  giờ vẫn không biết vì sao mình chết, vì sao thế giới bạo tàn, vì sao kẻ tàn bạo có thể tự do tàn bạo.
Đã chết rồi
Và sẽ còn chết nữa…
7/9/2016

Comments are closed.