Thơ Hà Phạm Phú

GIÓ 22

 

I

Gió ấm rất cao

cuốn tấm hoa hồng váy liền áo

một dáng hình trong suốt bay theo

đỉnh xuân huyền ảo

một vòm ngực căng sữa tương lai

một mái tóc rịt thương thế giới

một nhan sắc giêng hai

khát khao dữ dội

 

II

Gió cũng là là bay

những chiếc túi ni lon phế liệu

những đám khói bụi chiến tranh

chát chúa nổ, thét thất thanh

máu tuôn và đói thiếu

 

III

Gió xoa những con mắt màu

đen trắng xanh đỏ

những hạ âm siêu âm va nhau

bao nhiêu thân xác gục đổ

những sinh linh lá

lìa cành về đâu

 

IV

Gió

đi qua cánh đồng

mặt đất chồi cây mầm cỏ

ngổn ngang gạch đá

ác mộng vùi nông

nhân loại vẫn trẻ con

mơ tình yêu màu nhiệm

 

 

HUYỀN THOẠI

 

I

Huyền thoại

Như gánh nặng trĩu vai người

Như quả núi chắn trước mặt

Hun hút trùng khơi

Che lấp sự thật

 

II

Huyền thoại sinh sau muôn loài

 

III

Ở đâu

Huyền thoại bắt đầu

Mở cửa bước vào lịch sử

 

Huyền thoại hoá lãnh tụ

Tướng lĩnh một người

Góp công muôn người

 

Huyền thoại được chính trị hoá

Mê mụ trẻ con người già

Biến thành âm nhạc

Biến thành thi ca

 

IV

Than ôi

Những thân phận người

Lút trong huyền thoại

Mãi mãi

Hồng hoang

 

V

Mơ một ngày văn minh tiến bộ

Huyền thoại sẽ tự rời bỏ

Miệng núi lửa hồ xanh

 

VI

Đừng nhé

Giấc mơ cũng huyền thoại hoá…

 

 

YÊU CẦU THƠ

 

Yêu cầu im lặng

Yêu cầu hô vang

Yêu cầu sâu lắng

Yêu cầu hoang mang

 

Yêu cầu anh không yêu cầu em

Yêu cầu Ngày không yêu cầu Đêm

Yêu cầu Trắng không yêu cầu Đen

Yêu cầu Bớt không yêu cầu Thêm

 

Nếu quả tim không đáp ứng Yêu cầu

Thì tứ chi hành động khẩn cấp

Để phải chấp nhận sai lầm hối cải

Cải chính, đó không phải yêu cầu

của Yêu cầu

mà yêu cầu của Hiện thực

 

Hiện thực là chi,

chính là Yêu cầu

Yêu cầu không đau

Không kêu

Không căm tức

Yêu cầu ngủ thức

Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu

Hẳn là phải nhiều khi mỏi mệt

Và gà gật

 

Hãy tranh thủ thời cơ

Thơ

Yêu cầu sau nhất.

 

 

CHỮ VIẾT TRÊN THƯỢNG LƯƠNG

 

Chữ viết trên thượng lương nhà thờ

Chữ cha học mòn mười năm bút

Lưu giữ trăm năm giấy một tờ

Nắng nhóm lên xanh cây đất phúc

 

Chữ cha một đời con gắng học

Một chữ con cố viết để thành

Năm chữ khớp mộc một chữ sinh(*)

Chữ của cha ngự trên cái nóc

 

Nền cũ mồ hôi nhào đất nện

Tảo tần năm tháng vẫn treo cao

Con ngước sao rắc vừng nháy sáng

Thấy mẹ cha mắt ấm ngày nào

 

Thấy nẻo rừng bới đất mót sắn

Thấy con đường gánh gạo nuôi quân

Thấy thời cuộc nghịch đùa số phận

Thấy cỏ trời cha mẹ nghỉ chân

 

Con đặt bát hương nơi cha ngồi

Mỗi chiều nhấm rượu với chuối nướng

Nơi mẹ vét miếng cháy cuối nồi

Chữ cha khơi bấc đèn chiếu sáng

 

Thợ khéo tay đục chữ thượng lương

Không hiểu chữ cha, sai thứ tự

Cái sai này đâu gì khó sửa

Cái sai đời khiến cả đời sai…

10-7

(*) Năm chữ viết trên cái nóc nhà thờ, theo thứ tự để có: sinh- lão-bệnh- tử- sinh

   

                                                        

BẦU TRỜI

 

Bầu trời nhiều lúc rất trong

Thẳm sâu như thể là không có gì

Như dường một cuốn Kinh thi

Từ thượng cổ còn vân vi đến giờ

 

Bầu trời mây trắng vu vơ

Đua đòi theo gió bến bờ lênh đênh

Chân mây mấp mé đầu ghềnh

Như thơ ngẫu hứng cập kênh trò đùa

 

Bầu trời nặng trịch cơn mưa

Đen rầm giận dỗi rách tưa lá lành

Như cơn người nổi tam bành

Ngọc thì cũng vỡ cũng sành sứ thôi

 

Sinh ra phận mọn làm người

Vẫy vùng để được chót đời vẫn ta

Xin làm chồi búp, nụ hoa

In lên thăm thẳm như là dấu ghi.

 

 

CỎ DẠI

 

Bất cứ nơi nào cũng có thể mọc lên

Trên thẻo đất con, trên bức tường đổ

Ven bờ ruộng, chân cột cờ, hẻm phố

Trổ lấm tấm hoa và lọ lem xanh

 

Có nhiều lí do, rất lắm nhân danh

Tiêu diệt cỏ khoác áo đen hợp pháp

Dao phát, cuốc bàn, bò trâu giẫm đạp

Những công trình hóa học được tuyên dương

 

Nhưng sau một đêm, sau những phi thường

Trên những thẹo thừa bừng xanh mầu cỏ

Trên vôi vữa xi măng lấm tấm hoa dại nở

Như chính là sự sống vượt lên…

 

 

TRĂNG THU

 

Trăng nhú như lá cỏ

Bật ra từ xanh trời

Nhọn như là tai thỏ

Phổng phao dần, rong chơi

 

Rồi vàng như trái bưởi

Hồng cũng đỏ mũm rồi

Tiếng sáo diều vòi vọi

Chớm sương trên vai người

 

Em nhìn trăng như hạt

Bắp già đem đi vùi

Rồi cúi khấn trời đất

Cho cây yêu nẩy chồi

 

 

NGOÀI CỬA SỔ

 

Ngoài cửa sổ nhà tôi

Hàng cau trổ buồng lưng chừng trời

Nối với vầng trăng mười sáu

Tuổi trăng trong veo xuyên thấu

Phía sau trăng là vô số tinh cầu

Lấp lánh gót chân Mùa thu

Bước mau

 

Thế giới rộng mở

Tôi lắng nghe cây thở

Thấy mình đập nhịp đất đai

 Len lỏi cờ ngô, bập dầm lá lúa

Trôi kênh reo nước mở đồng phai

 

Cánh buồm ngoài sông se lạnh gió

Mầu đêm nâu thức dọc đêm dài

Tôi thấy cửa sông tan vào biển rộng

Con tàu viễn dương trắng đại dương nào

Những mầu da đức tin khét bỏng

Phi đạn điên khùng xuyên phá tầng cao

Một ngàn năm sạm đen thuốc súng

 

Quỉ rắp tâm nuốt sống địa cầu

Tôi nhìn thấy vết thương chảy máu

Trên ngực rộng loài sâu

Người ngoài hành tinh ngó lơ không cứu

Đồng loại gì cần mẫn thịt lẫn nhau

 

Tinh cầu tinh cầu

Gọi lời không đáp

Đai lục mùa dịch hạch xác phơi nhầu

Tôi nhao mình ngoài cửa sổ

 

Tôi

Đầy trời héo gió heo may…

                                              

 

THỊ TRẤN ẤM THƯỢNG

 

Nắng trưa khét mặt, tôi một mình

Lang thang tìm dấu chân tõe ngón

Thị trấn cam chịu cháy lặng thinh

Con đường bốc khói mồ hôi mặn

 

Năm ấy ngồi câu không lưỡi câu

Mồi giun nhử con bống ngòi Lửa

Niêu cơm trọ học trọc lốc đầu

Chân đất rách mảnh sành máu ứa

 

Năm ấy có đứa mất bút máy

Học trò cả lớp bị tình nghi

Năm ấy có đứa làm thơ nhại

Chi đoàn quất roi suốt học kì

 

Năm ấy sĩ tử huyện lên tỉnh

Nhãi con thấy gái trố mắt nhìn

Xem phim túi rỗng không xu dính

Mơ thành chàng thiếu úy Panhin*

 

Năm ấy thị trấn thân thương lắm

Mái cọ đèn dầu trang giấy thơm

Giường tre chăn mỏng san sẻ ấm

Chữ nghĩa xem còn quí hơn cơm

 

Năm ấy xa lắm rồi năm ấy

Gánh nước sánh rơi ướt đẫm chiều

Cát lún níu bước chân cô gái

Sông cạn mây buồn bến liêu xiêu…

 

                                                  6/21

*Tên một bộ phim truyện Liên Xô những năm 1950

 

 

 

 

SAU ÚNG THỦY

 

Chum Trời vỡ, nước lớn đổ xuống đồng

Lũ chướng dòng sông

Úng thủy

 

Những cánh đồng trắng băng

Bờ đê trong ngoài nhìn nhau đỏ mắt

Lá tre xoay xoáy con thuyền nan

 

Lúa bị nhấn chìm không phải chốc lát

Khi mưa tạnh nắng lên thiêu đốt

Cạn trời những cây lúa gục chết ôm nhau

 

Những cánh đồng lúa gục chết ôm nhau

Bạt ngàn ôm nhau cúi đầu

Như người Nhật, hướng về những nhà nông xin lỗi…

 

 

SÔNG THAO HỮU NGẠN

 

Tôi xuôi hữu ngạn sông Thao

Con đê xưa đã đắp cao mấy tầng

 

Người đi lũ lượt, nối hàng

Dấu chân chật chưỡng, rẽ ngang cũng nhiều

 

Nhưng mà vẫn cứ nối nhau

Bờ sông dù có ngoặt đâu vẫn bờ

 

Bãi lau toát trắng cánh cò

Khói sông dắt díu mái đò bơi xuôi

 

Ai đi ở phía trước tôi

Sau tôi còn biết bao người dấn thân

 

 

QUẺ DỊCH

 

Dịch kinh cho anh một quẻ tốt

Hái đào trên vườn Tiên

Trời ban cho anh những người bạn trác tuyệt

Nắng rải vàng mọi lối công viên

 

Nhưng nhà thơ bày bất ngờ thi ảnh

Nhà văn bày binh bố trận ngôn từ

Họa sĩ nhào nặn ánh sáng

Nhà quay phim đo đạc gần xa

 

Quẻ Dịch chứa đầy thiên cơ không chứa cá tính mạnh

Ennino thay đổi cả trời

Người có thể làm nên thần thánh

Bằng việc đem Kinh Dịch ra coi.

 

 

PUTIN ĐANG NÃ TÊN LỬA VÀO TƯƠNG LAI

 

Con đường dốc thoải xanh lá sồi Kiev

Mùa hè tung hoa dọc sông Dniev

Năm mươi năm rồi

Gió vẫn rười rượi mát bờ tôi

 

Những tấm váy hoa xôn xao khung trời

Người ta cấm chúng tôi kết bạn

Cứ như là những cô gái sẽ nhuộm

Lũ chúng tôi từ đỏ thành đen

 

Gái Ucraina tuổi mười bảy ngậm duyên

Nở sinh cho thảo nguyên cường tráng

Vó ngựa tự do mây bay phóng khoáng

Tôi căm thù Putin

 

Tên côn đồ hạt nhân

Lá mặt lá trái

Ve vuốt tiếp viên hàng không Nga, nã tên lửa vào đàn bà con gái

Bát súp mi ăn chan máu người

 

Tên côn đồ Putin, nhân loại phỉ nhổ ngươi

6/3

 

H.P.P

Comments are closed.