Thơ Lê Huỳnh Lâm

Mùa tro

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

bằng giai điệu hát ru

đứa bé vừa tròn ba tháng tuổi

nghe giấc mơ của đêm

có tiếng súng

tiếng thét

tiếng rên la

và tiếng của loài cầm thú

quê hương bị xé ra từng mảnh

như chân dung cuộc chiến

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

cho trái tim còn thổn thức

dưới những vòm cây chứng nhân một thời

có ánh trăng non

trên ngọn cỏ thơm mùi tình dại

và những linh hồn hội ngộ quanh bát nhang

nghe kẻ giết người xưng tội với bàn tay

ngày tháng như khoảng đen ám ảnh

nhiều danh xưng được vinh danh trong giấy tiền vàng mã

nhiều gương mặt khắc dấu x ngay ấn đường

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

trong mùa ca dao kinh thành

trong cơn mưa phùn kị giỗ

trong mơ màng sám hối ăn năn

trong lặng im của những kẻ dự phần

trong con chữ đính chính khoảng thời gian đã chết

trong đôi mắt buồn ướt màu khói hương

trong giọng nói run run chiều phân liệt

trong trắc bằng lục bát tan hoang

trong chuếnh choáng hơi men mùi thuốc súng

trong không gian đoàn tụ những oan hồn

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

như lời kinh sám hối

như đoạn phim nối quá khứ vào hiện tại

như văng vẳng đâu đây những mật lệnh

và bước chân còn nguyên dấu trên mặt tâm

năm tháng tiễn đưa tất cả về nơi ấy

máu đã thấm vào trong lá cỏ

hình hài tan vào đất sâu

nỗi đau đọng lại trên trang giấy

như có vong hồn nào đang bay

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

những con số ngày một dài thêm

đêm giòn tan tiếng pháo nổ

ngôi đền xác thân vắng lục phủ ngũ tạng

nhiều hàng cây khóc cười

trắng một dòng sông

như vòng khăn quấn trên vừng trán thành phố

những nấm mồ tư tưởng

nhập vào hình nhân tay ôm súng

viên đạn xé toạc bức màn văn minh

những người tình cô độc

những người mẹ mất con

những người vợ mất chồng

những người con mất cha

những con người tật nguyền

những gia đình tan nát

những xóm làng điêu tàn

những thành phố tang thương

những con đường hầm hố

 

viên đạn kể câu chuyện mùa tro

khi xuyên qua miền thịt da

vỡ ra trái tim con người

những vũng máu

kèm tiếng rú

tiếng khóc

tiếng rên

tiếng kêu

tiếng thét

tiếng gào

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

bàn tay kể câu chuyện mùa tro

khi năm ngón lần tìm về thân xác

ngón trỏ vô tình

ngón cái câm nín

ngón giữa lặng nhìn

ngón đeo nhẫn nhớ người tình

ngón út mong hòa bình

 

bàn chân kể câu chuyện mùa tro

muốn về ngôi nhà của mẹ

nghe lửa cười trong đêm ba mươi

bên nồi bánh chưng bánh tét

ánh mắt mẹ chờ mong

ánh mắt chị chờ mong

ánh mắt em chờ mong

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

về những cái chết không có bản án

những nạn nhân vô tội

trẻ em, học sinh, phụ nữ, người già,…

những kẻ giết người điên loạn

trong cơn say thành tích vô thức

kẻ giết người co ro

kẻ giết người vò đầu

kẻ giết người cười reo

kẻ giết người không ăn năn

kẻ giết người lạnh lùng

kẻ giết người giết người

kẻ giết người giết mình

giết không bỏ sót

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

chiếc cầu kể câu chuyện mùa tro

chia cắt quê hương

chia cắt lòng người

chia cắt cuộc tình

chia cắt họ hàng

 

người đàn bà kể câu chuyện mùa tro

trong điệu ru nước mắt

trong tiếng thét khản giọng

trong cô độc tận cùng

trong ám ảnh kinh hoàng

trong man rợ tội lỗi

trong hồi ức sống mãi cùng cơn đau

 

người đàn bà kể câu chuyện mùa tro

trong nỗi chờ mong nhận hài cốt

trong buổi chiều ngóng đợi tím hiên nhà

trong biền biệt quay cuồng hình bóng

trong bước chân lẩn thẩn phố phường

trong con đường hắt hiu tâm tưởng

trong ảo thanh tiếng gọi con về

 

tiếng vỗ tay kể câu chuyện mùa tro

reo mừng khi tìm được xác

vùi trong nỗi đau đất đá

vùi trong đổ nát tang thương

nằm trên con đường góc phố

gửi trong am miếu đình chùa

trôi theo dòng sông xanh mộng

phơi trên cánh đồng mênh mông

 

những đứa trẻ kể câu chuyện mùa tro

khi cơn khát sữa vây quanh bầu vú

khi bàn tay nhỏ ôm khoảng trống mịt mù

khi hơi ấm lần tìm trong bóng tối

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

những con đường kể câu chuyện mùa đi

những dòng sông kể câu chuyện mùa xa

những thành phố kể câu chuyện mùa chay

những hài cốt kể câu chuyện mùa tro

những hố hầm kể câu chuyện mùa mưa

quê hương buồn kể câu chuyện mùa đau

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

khói hương tựu thành hồn

lênh đênh trong chiều thứ N

chiều của tàn tro và hột nổ

chiều của muối sống và cục đường đen

chiều của cháo thánh và ly rượu trắng

chiều của tiếng chuông lan vào lục đạo

chiều của tiếng mõ gõ vào đầu u minh

chiều của những buổi chiều bơ vơ

chiều của cơn say quên tháng ngày thù hận

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

trong màn sương trắng bể dâu

nơi vết bùn khô nứt ruộng đồng

và vệt rêu xanh khe suối

của những địa danh đau buồn

máu ghế bàn trường học

trong giáo đường thương tích

trên những ngã ba tật nguyền

có bát nhang hoang lạnh góc phố

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

bên dấu tích kinh thành đổ nát

viên gạch vỡ bàng hoàng

từng đoàn người áo đen

từng đoàn người áo lục

từng đoàn người dắt tay nhau đi về phía âm u

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

trong ánh mắt vô thần

trong thiên truyền hình lịch sử

trong bản trường ca của lửa

bên dòng sông mưa giăng

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

trong đêm cầu siêu tịnh độ

trong ngày cầu nguyện tâm linh

trong lời kinh không giới luật

 

người đàn ông kể câu chuyện mùa tro

trong điệu hò lơ

trong giấc mơ siêu thực

đứa bé đã nghe hơn bốn mươi năm

câu chuyện như bộ phim thời trung cổ

trong vùng đất của máu và bóng tối

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

những con đường kể câu chuyện mùa đi

những dòng sông kể câu chuyện mùa xa

những thành phố kể câu chuyện mùa chay

những hài cốt kể câu chuyện mùa tro

những hố hầm kể câu chuyện mùa mưa

quê hương buồn kể câu chuyện mùa đau

 

những báo đài kể câu chuyện mùa tro

trong niềm hân hoan tưng bừng

trong oán hận ngút ngàn trời đất

trong căm phẫn ngòi bút run run

trong vô cảm ánh nhìn câm lặng

 

những vong hồn kể câu chuyện của mùa tro

trên cái bàn bày biện ly chén đũa

trên áo binh giấy trắng mùa rét căm

trên những xác thân thương tật cõi âm

trên bia mộ chiến tích vang dội

trên nấm mồ vô danh tên tuổi

trong ánh mắt trừng trừng ngã xuống

 

đứa bé ba tháng tuổi

nghe lời hát ru của đạn bom

nghe lời hát ru thét gào

nghe lời hát ru thần thánh

nghe lời hát ru câm lặng

 

ánh trăng kể câu chuyện mùa tro

những hồn ma tật nguyền

bước ra từ thành quách

bước ra từ hố hầm

bước ra từ sông suối

bước ra từ bào thai

bước ra từ am miếu

bước ra từ hòa bình

 

mùa đau kể câu chuyện mùa tro

trong cơn mưa phùn kị giỗ

trong tiếng vỗ tay ăn mừng chiến thắng

trong âm thầm vật vã đớn đau

trong tàn tro lơ lững trên quê hương

 

câu chuyện mùa tro vẫn chưa có hồi kết

đứa bé ngồi nghe trong đợi chờ

nước mắt rơi

từ sáng thế đến sau ngày tận thế

 

câu chuyện của mùa

lên đồng

trong nhịp điệu hầu văn.

 

Về những điều muốn nói

 

Nhiều khi anh muốn nói thật nhiều với em

Về những giấc mơ

Em hãy tin

Một thế giới thiên thần

Anh sẽ rời xa thế giới này

Để trở về

Cùng giấc mơ khai sáng

Nhưng

Anh đã chọn con đường quanh co

qua các xóm nhỏ

qua các làng mạc

qua các con hẽm

và những ngõ phố chợ buồn nở hoa trong ánh mắt người bán hàng

 

Nhiều khi anh muốn nói với em về những sự thật

Cho riêng anh và em

Em hãy tin vào sự phục sinh của con người

Và tiếng chuông thánh thót rung vang

Trong thôn xóm buồn xứ Việt 

Những gương mặt nhân từ

Ngày ngày làm việc đồng áng

Ngày ngày đùa vui với lũ trẻ

Và lắng nghe tiếng lòng mình khi ánh chiều buông

Hay những điệp âm từ trời cao vọng xuống

Những ngày mùa

Những giấc mơ

Và các sắc màu vàng xanh trù phú

 

Nhiều khi anh muốn nói với em về những sự thật

Mỗi khi anh ngang qua góc phố nhỏ

Khuôn mặt em như mảnh trăng buồn

Và ánh mắt em lạc vào một thế giới

Có nhiều lá và loài hoa trắng

Có tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ

Phải chăng đó là cánh rừng của giấc mơ

cho hai ta cùng bước.

 

Đã đến lúc phải nói với em

Về những điều muốn nói

Vì chúng ta là những hành tinh xa cách

Hàng triệu năm ánh sáng

Và mặt trời chính là bóng đêm

Cho những điều giả trá hiện hình

 

Đã đến lúc phải nói với em

Về năm tháng ngày giờ phút giây

Chỉ là sự quy ước của giấc mơ làm người

Cùng cái tên trên từng bước chân lạnh

Và sợi chữ mỏng manh lắp ghép thành hiện thực

 

Đã đến lúc phải nói

Về giá trị phổ quát cho riêng em

Khi sự kiểm định chỉ đi về một phía

Và những đứa trẻ chưa biết luật chơi

Bước hồn nhiên qua cánh cửa xám mục

 

Đã đến lúc phải nói

Về những điều muốn nói

Khi niềm tin cỗi cằn như cỏ cây hoang mạc

Và những vết rạn nứt đang mở đường xuống ngục tối

Vọng tiếng thì thào từ cái xác khô

Xin được xa cách “CON NGƯỜI”

 

Nhiều khi anh muốn nói với em về một sự thật

Khi ánh mặt trời khuất sau rặng núi

Để mỗi gương mặt băng ngang qua cuộc đời

Còn biết quay đầu ngó lại

Một quá khứ đầy tội lỗi

Một chặng đường dài nhuộm đỏ kí ức

Trên mỗi con phố chiều nay

Những bước máu cứ hiện ra làm anh ớn lạnh

Năm tháng trôi trên những mái đầu

Dòng máu xưa ngấm vào đất nâu

Cho hoa đỏ thắm những con đường phía trước

 

Nhiều khi anh muốn nói lên sự thật

Cho đám người hèn còn biết chút ăn năn

Cho những kẻ tự nhận trí thức biết tủi nhục

 

Anh muốn nói thật nhiều với em

Về những điều chân thật

Khi ánh chiều buông trên từng bước chân nhỏ

Và mặt đất lung linh những vì sao

Trong ánh mắt tuổi thơ

Ngơ ngác trên con đường một chiều

 

Anh muốn nói thật nhiều với em

Khi bàn tay không sạch trắng những vết nhơ

Lại cầm cây bút đứng trên bục giảng

Những cái đầu bệnh hoạn đang rao giảng đạo đức trong giờ chào cờ

Và các em thơ lại phải nghe những điều không thật

 

Anh muốn nói thật nhiều với em

Về nỗi nhục mất nước

Những ngôi nhà nát tan

Và ngàn ngàn lớp lớp thanh thiếu niên phải ngã xuống mặt đường

Cho những kẻ tự nhận mình tiên phong ngày càng phì độn

 

Anh muốn nói thật nhiều với em

Khi hàng ngàn bước chân căm phẫn cùng đứng về phía Tổ quốc

Lời hịch xưa vang vọng đất trời

Xua tan từng milimet nỗi buốn sắp thành hình đất nước

 

Anh muốn nói thật nhiều với em

Hãy bước vào vĩnh cửu

Với trái tim yêu thương

Và tinh thần không sợ hãi.

 

L.H.L

Comments are closed.