Thơ Lê Thanh Trường

ĐÓI

 

tiếng xe bỗng dưng ồn quá

tôi ngồi xuống bên đường hoa mắt                                                                        

nắng và cây và bụi khói và những viên gạch lót vỉa hè sứt sẹo

tôi muốn lót dạ bằng một ổ bánh mì

một nửa ổ bánh mì cũng được

để đủ sức nghĩ thêm về sự thật

cái so sánh kinh điển trề môi vào mặt tôi.

sự thật mặc áo vá

sự thật bịt mặt đi ăn xin

sự thật cà mèn rỗng

sự thật ca bài bolero với cây đàn đứt một dây

tôi nhớ người thương phế binh mù một mắt

người thương binh cụt một chân

họ đi qua chợ dốc, mùi mồ hôi đậm đặc quệt vào mũi tuổi thơ

tôi nhớ chiếc bánh đêm trung thu rước đèn

bọn trẻ vỗ tay đồng ca ai yêu nhi đồng

bằng bác hồ chí minh

hồ chí minh

cái tên sáng chói nửa đời tôi mở mắt

và cơn đói sự thật quật ngã tôi giữa dịch đói đồng bào.

tôi thèm một cái nhìn lân mẫn

vỉa hè loi choi những chiếc xe dựng ẩu

người vào người ra những shop hàng treo kín thời trang

sale off 50%

xả hàng giá sốc.

những người đàn bà cười mua hàng giảm giá

những người đàn ông cười tán gẫu trong quán café

những người no hôm nay không biết ngày mai

những người không nghĩ gì tới tiền nhà tiền chợ

những người ngồi trên ba bốn chiếc ô tô xỉa răng sau bữa ăn sáng

những người ve vẩy xấp vé số

mẹ ơi sau bốn giờ chiều nay con giàu.

thành phố mỗi ngày mọc thêm một toà cao ốc

người đi trong phố như đi trong rừng

những khu rừng xâm thực vào người và bọn thú sinh sôi

nên tiếng người nói với nhau

nhiều khi nghe hoang dã.

ở một nơi nào đó trên quê hương tôi

người ta tung hoa mừng tên đồ tể

những vinh quang xây bằng máu và thù hận

bắt nhịp nhau bài hát kết đoàn.

tiếng tụng ca lan tràn như dịch bệnh

tôi run rẩy đứng lên và không biết đi đâu

quay đầu bốn hướng

mắt chạm vào đâu cũng đau như kim xóc

chỉ nhờ cơn đau mà biết mình đang sống.

tôi cố mỉm cười một mình rồi quả quyết bước đi

phía nào cũng được

niềm vui tôi tự nhủ

niềm vui còn bước chân đi một bước

sẽ vượt qua cơn đói

bây giờ.

 

 

KHÔNG TRỞ LẠI

 

những tưởng đã quên ngày cũ

yêu thương rồi cũng mơ hồ

ai biết chim bằng bạt gió

hồn còn dậy bóng mùa xưa.

(nguyễn khoa chiến)

 

có ai nói với mình không

một lần bao nhiêu vòi vọi

ba năm mấy nả bình bồng

ngày hoa khai trời mưa lạ

gió lên chấp chới so mùa

sầu đâu xoan xao xác nở

tủi tình vắng tiếng chân xưa

nắng hời qua trưa lặng lẽ

đường mình cô quạnh áo bay

phố chợt thương mùa lả rụng

vội vàng đổi sắc chân mây

có người tồi tâm tự huyễn

rằng xưa lắm kẻ không về

mà nay trần gian có một

yêu đương lá phướn rụt rè

kẻ kia không quên đường cũ

hoa xoan hết trắng muộn rồi

còn ai chờ đâu mà mong

kẻ kia không quên ngày cũ

mùa xuân lầm bụi mơ hồ

còn chút thương yêu đâu đó

gõ đều đôi bước bâng quơ…

(07.3.2009)

 

 

RU CON NGỦ, MƠ

 

nửa đêm, có cơn mưa

rớt xấp xải trên lá cây

nghe những hột bụi cuộn nhau rên rỉ

chúng cãi nhau bằng cỡ tiếng nano

và ba nghĩ, thật thông thái, chúng

giữa tiếng bụi mịn và tiếng thiên hà

con kể về những nhà máy trên hành tinh vui tươi nào đó

có những lỗ đen hút sạch rác rưởi

ba nói, con gái

mang cho ba một lỗ đen, đi

đặt vào đây, vào đây

– nhưng phía sau lỗ đen có những lỗ trắng

đó là nơi tất cả được sinh ra, mới tinh!

cựa mình và nghe con ho

giấc ngủ cuộn lại như con cuốn chiếu

con gái, hai mươi năm rồi

ba không còn nhớ khu vườn mùa mưa,

nơi những con cuốn chiếu biểu diễn những cái chân

nhịp nhàng hơn những dây chuyền nhà máy

những phát minh tinh xảo của loài người xấu hổ

trước vài tế bào thần kinh của một loài sâu

và người ta quên đi, thượng đế

giữa những lỗ đen và lỗ trắng, có một cỗ máy nào

đang sản xuất con người

gắn QR code hẳn hoi

hôm nay, con ơi

mưa rơi, trên những chiếc dù nở hoa

ở nơi đó những người chiến đấu cho một giấc mơ

giấc mơ chiếu sáng gương mặt con

ngủ trầm tư

ba bỗng nghe vòng tay mình mọc gai

vĩnh viễn, vĩnh viễn

ba không còn ôm con được nữa

mở mắt trong hơi thở tắc nghẹn

không có cơn mưa nào

mà hơi lạnh giấc mơ tàn, bàn tay thừa rất nhiều ngón

tóm lấy, chúng vứt ba, buốt cóng

rớt xuống bên ngoài tương lai, con!

(Oct 7, 2019)

 

MÔI KHÔ

[môi thâm khô từ thuở định xin hôn – dtl]

 

ngày tháng, cứ trở về, vây quanh người

lớp lớp lô xô, vòng trong vòng ngoài

vòng trong, vòng ngoài

nhìn tôi mà, không nói năng, chi

hãy nói đi nói đi

có nợ nần ơn nghĩa

nào hãy nói đi, nói đi

mang tôi, đặt lên đài, mà tế

trời cao đất dày

đời cạn đời sâu

ui chao một lễ, hiến sinh

lửa thiêu hương tôi lên, thượng giới

tôi từng ngày tâm nguyện

từng tháng từng năm, cả một đời, tôi

giá mà tôi có, từng đời

cũng chỉ nguyện, thế thôi

mang trả hết cho người

ngày tháng, lô xô

vòng trong, vòng ngoài

rộn rực tiếng nói, tiếng cười, tiếng ca, tiếng khóc

tiếng hẩm hiu, cứu chuộc

tiếng lặng phắc, trầm trầm

tiếng lặn đáy sâu, tiếng nổi, nênh

tôi mang cho người những ngày, tháng những đời tôi

trùng điệp và, vang vang

vì giết tôi đi, im lặng

nợ nần, ơn nghĩa

nào

nói được trong một, lần

đắm, đuối.

 

 

VÔ ĐỀ 2

 

không có chỗ cho nỗi buồn len vào

hay một nỗi thất vọng

cuối con phố này, những con đường tiếp tục rẽ nhánh

những con đường dẫn đến mọi phương trời

nếu có thể gọi thế, về những miền đất

trong bóng tối của đêm, những con đường không dừng lại

chúng sẽ đi cho đến khi một ngày khác mọc lên

đi mãi mãi

anh có thể đi trên mọi nẻo đường ấy

suốt đời suốt kiếp

anh cũng gọi đó là mãi mãi

nhưng anh không đi đến cuối cùng

nơi mọi con đường lại giao nhau

mặt đất mênh mông vì đời anh quá ngắn

một phút đứng phân vân trên phiến đá cũ

tưởng vọng về một mái ấm xa xôi

đôi mắt anh không nhìn tới cuối con phố đang chìm vào bóng đêm

ai hay được

anh đã đánh rơi tất cả quãng đường đã đi

mọi thứ sẽ bắt đầu lại

lần thứ bao nhiêu

để rồi lại dở dang thêm lần nữa

như quả táo rơi hoài trên mặt đất

những ý tưởng cũng rơi xuống từng nơi anh đứng lại

ký ức chập chùng như núi đồi

mỗi ngày khiến bước chân anh nặng nề hơn

em biết không

đôi khi anh bay liệng như chiếc lá xoay mình trong gió

nhắm mắt lại để thư giãn một giây hẫng hụt

nhưng không có điểm bình an

chỉ là nỗi lo sợ nhói lên

như mũi tên

rồi trở khóc với cú rơi chạm cuối cùng

lực trọng trường lên men

chuốc say một đời sống

anh có thể cúi đầu nhìn xuống chân

lẩm nhẩm suốt đêm những lời thương khó

cũng như khi mơ hồ ngước mắt

nhìn trăng sao và mây mù

cố lẩn mình vào những ký hiệu ngổn ngang

bay như loài thiêu thân rủ về quanh ngọn đèn đường mới thắp

ở đây tràn ngập dấu chứng của con người

nơi thành phố những con đường xúm lại rồi toé về mọi ngả

trên dấu gạch đầu dòng một chương ngày mới

sẽ đến

sẽ đến

anh sẽ ghi một điều vừa thoáng qua

và sắp biến mất

một thói quen.

[Jan 2020]

 

 

TRÊN NÚI NHÌN LÊN

 

biết sao không

mấy tầng mây không bay về một phía

dưới nhãn quan mình mây kéo qua cổng trời, phía đó

nhưng ở trên cao kia…

mây bay phía nào cũng được

bởi cơn gió thì tự do

tôi hiện thân chiếc lá

bám trên cành phất phơ

vì cuống rễ

những con sâu trước ngày hoá bướm

đã gặm khoét tôi

tuỳ nghi thoả dạ

tôi là chiếc lá sâu

đợi mùa qua

mùa qua

để vàng

tận cuống

gió nâng tôi

bay

như mây

và mặt đất dưới kia thật hứa hẹn

một màu nâu

và nắng tưới

và mưa như nước mắt của mây

khóc giã biệt

một lần tình cờ

chan rưới

tôi trở xanh

xanh xanh xanh mãi

khi ngước mắt nhìn cánh bướm ngày sau

em có nhớ con sâu từng bò qua chiếc lá xưa

dâng tôi lên dòng nhựa ngọt ngào

đất tôi sâu

lá tôi nâu

mây bay về phía nào

cũng được

ở trên núi

cổng trời đứng đó

ngàn năm mây qua

mang theo giọt sống

ky cóp một đời

em chứa

chan

tôi

 

 

TUY PHONG

 

có phải còn đi

bàn chân lún cát

cuối đường này còn mấy cụm xương rồng

sao cứ quay lại hoài

nơi đó còn gì đâu

nhìn mặt trời chiếu xuống biển

ngậm sóng mà mọc đêm

uống tràn nức nở

nước mắt lân tinh

không có thật

thưa em ủy mị

muốn cười trên phù du ấy

vết môi cong như vỏ khô.

[5/2013]

 

 

kẻ trộm lửa đeo xiềng mấy vạn năm

tảng đá lớn đã lăn bao nhiêu bận

tròn xoay, như hòn bi đồ chơi

trong tay một đứa bé búng ra

và định mệnh gõ vào trán người

một tiếng: cốc

trở về dưới mái nhà thắp đèn lên ngồi vào bữa cơm tối

người, người mãn nguyện xoa vết u nho nhỏ

nghe lanh canh tiếng trẻ cười trên đĩa ăn bốc khói

rồi trong đêm, bình thản

vòng tay ôm người đàn bà của mình

người, người nghe lanh canh tiếng xích xiềng

đã quen như không còn ở đó

ngày, và đêm, lăn qua nhau, và khổ nạn

là một chuyến đi dạo

xuống, và lên, một con dốc mòn

luôn có điều giấu kín

– một khi ngươi thôi tìm kiếm

đất bụi sẽ chiếm lĩnh hồn ngươi

trong giấc ngủ sâu

người buông khoé môi thật thà

tượng hình một nụ khóc

– hãy mở mắt ra và chiến thắng

lần nữa!

 

 

RÚT BỚT MỘT NGÀY ĐỜI

 

1.

tạm vắng khỏi chỗ ngồi

cho một ngày không liên quan đến mọi chuyện

thả một hơi thuốc

mà bay theo khói bay

tan

trong hơi mưa dịu dàng

giữ lại trong ngực mình

một nhịp tim chếnh choáng

anh vuốt mình trên lá cây

2.

những chiếc lá nối nhau

con đường diệp lục

chào con kiến quen

quơ râu ngơ ngác

chào con rầy lầm lũi

quây mãi cái kén dở dang

chào hột bụi hôm qua

ướt thân nằm dã dượi

3.

muốn chào hết những nhỏ nhoi

của chuỗi ngày vô tâm

anh thường bỏ lắng

sưu tầm những âu yếm bên rìa nhân gian

lèn cho đầy một ngày tự do

ngày no tròn lăn ở nơi không dính dấp

tự lấp lánh một mình

làm ngôi sao của thiên hà khác

4.

anh nhớ bàn tay vịn vai anh buổi sáng

hơi ấm như sợi tơ níu lại

bay

xoay

vờn vẫy

muộn phiền như tiếng muỗi đôi khi

căng chùng và nghỉ ngơi

thở dài và ngấn nước mắt

5.

như từ đáy giấc ngủ sâu

chiếc phao ngày lăng ba trở dậy

nỗi nhớ rời tay

đan lưới lòng người

6.

về chỗ

dốc túi trả ngày

ngước mặt nhìn em

đời không gián đoạn

từng bước đi dựng lối đi cùng

không cần thêm bớt

mình sẽ rút lấy ngày riêng

đánh dấu cuối con đường.

___

Oct 1, 2016.

[những ngày yên ắng

nhìn bao nẻo dài

cỡi lưng ngựa gỗ

mối phiền sang vai].

Comments are closed.