Thơ Lê Vĩnh Tài

 

Bài trường ca người Mông

 

(ghi chép ở hà giang)

1.

50 / 50

không phải hên xui

mà là đi. không khéo thì rơi

chiếc xe máy trung quốc rã rời

những con đèo ngửa cổ lên trời

thăm thẳm ngày quang dũng

những cuộc chơi trắng tay màu trắng

nếu lỡ đà có vực sâu im lặng

gọi ra ánh nắng

cổng trời mỗi chiều quản bạ

may ra còn gặp đá đồng văn

một ngày với khẩu phần

một dĩa bánh ngô, hai chai rượu ngô. măng đắng

ngày may mắn kịp thắng không rơi trên mã pì lèng

nhìn xuống dòng nho quế bé xiu như sợi chỉ

ta đã chạy như bầy thỏ bỏ trốn vào khu rừng

cụp tai với những lời dối trá

ta đã nhận về mình miếng ăn

nhọc nhằn mèn mén

những chiếc bánh ngô bị dồn vào lò sát sinh

nướng phồng trong lửa

 

2.

mọc trên núi đá

bám vào núi đá

nắng gấp đôi. mưa gấp đôi

nên khẩu phần bánh cũng phải gấp đôi

ngụm nước phải gấp đôi

nếu không người

kiệt sức

không có ai cướp miếng ăn

không có ai hiếp dâm

không có ai goá phụ

những người đàn bà cúi thấp. bước đi

những người đàn ông nằm bên vệ đường. say rượu

nên cũng không ai dám vung gươm

không ai dám gườm gườm

tất cả cúi đầu vào con đèo

ngoằn ngoèo đồng văn – quản bạ

 

3.

những khuôn mặt láng bóng trên tivi đã mất đâu rồi

giấu đâu rồi

chỉ thấy đá và đá

nhàu nát mặt người

không đủ nước mắt để xay nhuyễn bột ngô

ở xứ sở tít mù này

nói làm sao sự thật?

những căn nhà tường đất

trát phân bò

nhưng đó là căn nhà của người

tổ ấm của người

nơi người vẫn yêu nhau và sinh con đẻ cái

dù nó phải hun khói mỗi ngày

để chảy ra rượu ngô

chảy ra nước mắt

không phải mộng mơ

không phải nỗi buồn hay cái chết của một con bướm

nơi chảo thắng cố lềnh bềnh phân non

xanh như một bóng ma

khóc than, hát ca

mơ tưởng miếng ăn no mỗi ngày

chỉ để say và ngủ

như một cái chết hiển nhiên

quanh bờ rào xếp từng viên đá. vỡ

khi lưỡi cuốc vẫn mổ vào và banh bụng

những ngọn núi và người đàn bà

chảy ra

bùn và những đứa trẻ

 

4.

ta không biết gì cả

những khu phố cổ bỏ quên

chập chờn bóng ma

sau cái thời trồng cần sa để sống

là đến những pa nô quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ…

nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ…

những đám ngô trồng xen trên đá

những cuộc rượu mệt lả

và sự im lặng của những bài thơ

đổi lấy ly rượu men lá

đổi lấy miếng ăn. giả lả

nỡ nào em độc ác đến thế

nỡ nào em có thể

phiên dịch tiếng sặc sụa của bột ngô trong cổ họng

thành một thứ tiếng của người câm?

thật mệt mỏi khi thi sĩ phải sống

lâu hơn những bài thơ của mình

những bài thơ dối trá trong lò sát sinh

chết cháy

 

5.

người đàn ông Mông ngồi khoan nòng súng như moi ruột của mình

dựa lưng vào hàng rào bằng đá

đá vỡ mồ hôi

chứng mất trí nhớ của người

chảy trên khuôn mặt

những khẩu súng phát điên

vì không biết khi nào phát lửa

cũng không biết tự khi nào nữa

con suối nghẹn dòng

những ngọn núi đổ xuống trắng ngơ ngơ bên tấm bảng chỉ đường

dẫn vào khu mỏ ănti-moan

ngày em chảy máu dậy thì

ngày thơ như miếng bánh mì

bằng bột ngô. ném vào lửa đỏ

xin ai yếu hãy đừng ra gió…

 

6.

nơi người ta không thể dâng mình cho tình yêu

ai cũng nộp hai trăm ngàn tiền xe ôm cho mỗi ngày thông hành đồng văn – quản bạ

không có ai tham nhũng

ở nơi toàn nước mắt trẻ con

những đứa trẻ không bao giờ náo loạn

xếp hàng cắm cúi lên đèo

kéo theo rau và củi

về lại những ngôi nhà ám khói

với những người đàn ông đang moi ruột ngồi khoan nòng súng

kêu chiêm chiếp chiêm chiếp

chiêm chiếp chiêm chiếp

ôi chao há mỏ như gà con

khi những lưỡi cuốc đã đào sâu vào núi

móc ra hết những huyền thoại và để lại hố thẳm

chảy máu như chu kỳ kinh nguyệt

bây giờ mới bắt đầu tiếng kêu goá phụ

không đâu không đâu đất ơi

không đau không đau đất ơi

đau không đau không đất ơi

bây giờ mới bắt đầu những người đàn ông phát điên

hát bài ca bên bờ rào bằng đá xanh

không trí nhớ

không ai nhớ

đêm nay mặt trời không lặn

đêm đẹp như là đêm trắng

lưỡi cuốc vẫn mổ vào và banh bụng

những ngọn núi và người đàn bà

chảy ra

bùn và những đứa trẻ

 

 

(ghi chép ở dinh vua Mông Vương Chí Sình,

ở thung lũng Sà Phìn)

7.

sẽ không còn run rẩy

trên những vàng son xưa

vua đã mất đâu rồi

nhà Vương, nhà Vương… người chạy xe ôm thì thầm trong gió

linh thiêng cả những viên đá vỡ

ông vua

cũng chỉ là con đường mòn lót đá

vào căn nhà gác gỗ

toàn là kho thuốc phiện

thuốc súng

toàn là lỗ châu mai, vọng gác

tắm mình trong bóng tối khả nghi

những đường kiếm chết người

những bà vợ bé cười cười

giờ ố vàng treo trong khung ảnh

 

8.

múc huyền thoại từ hố thẳm của chiếc giếng hoang còn lại

nước cũng buồn

như âm vang ngày xưa

khi những cánh tay người Mông vung lên

phiến đá này chắc đã in những vết máu đầu tiên

đỏ rực thịt người và thép

vua rồi cũng mất

những người lính dõng khiêng kiệu ba ngày về hà nội

chỉ hai khoá trở thành đại biểu quốc hội

rồi thôi…

mặt trời không lặn

trên đôi mắt ông vua

những ngày buồn

vâng ạ, vâng ạ

vâng vâng ạ ạ

dạ…ạ…ạ…ạ

xót xa

 

9.

có những ngày không để không khí lọt qua

không ai cần thở

chỉ nỗi đớn đau ngự trị

trong những căn hầm bằng đá ong

bao nhiêu năm không một vết rạn

cả anh chàng chạy xe ôm kia nữa

anh có gì mặc cảm?

anh có gì để mà tàn phá?

anh có gì để nhúng tay vào những tiếng kêu la?

ngoại trừ những chuyến xe ôm đổ đầy xăng và chạy

sao anh lại loay hoay

sao anh không nhìn những hàng cây sa mộc tua tủa kia

đám ngựa non đang hí

ngọn nắng bỏng rát

những ảo ảnh vàng son làm cay mắt

của người…

 

10.

rồi cuối cùng chúng ta đành trộn lẫn hôm nay với ngày xưa

đang dịu dàng thối rữa

quay lại sự thôi thúc ban đầu

rụt rè dãy hành cung thấp lè tè những bà vợ bé

cơn dâm ô già nua

bóng tối trên khuôn mặt của nó

sự hoang tưởng của người nghĩ rằng mình đã tạo ra thế giới

bây giờ chỉ còn những đứa trẻ trần truồng

bị ruồng bỏ như định mệnh

cái thị trấn phi lý này

đã từng là kinh đô

đã từng có những thần dân tận trung báo quốc

đã từng có nhà thơ

cái giá trị khiêm tốn của thi sĩ

đã từng hoang tưởng nghĩ mình sẽ dựng lên lịch sử

chỉ với con chữ

và những bầy dê núi

mà thôi…

 

11.

ơi người

người đừng đọc thơ tôi

ngôn ngữ đã đầu hàng

tôi chỉ kể một câu chuyện

về quyền lực

dù thế nào cũng u buồn. rồi chết

những miếu mạo, đền đài. rồi cũng mệt

như ông vua già với những bà vợ bé

cứ ngỏng. cao

cứ ra vào chì chiết

mà không hề tìm được tình yêu

 

12.

rồi cũng nhận ra

những đồng bào bách việt của mình sau ngôi nhà trình tường bằng đất

mái ngói ngả màu

bờ rào xếp bằng đá hộc

những kẽ đá hoa ban màu đỏ

vì ngón tay của người xếp đá bật máu

 

13.

người Mông

đen, hoa, trắng, đỏ…

ngang tàng. trôi dạt phương nam

họ đã chiến đấu mấy ngàn năm

đã moi ruột gan mình làm nòng súng

không bao giờ mở miệng xin hàng

ăn không sợ hết. chiến đấu không sợ chết

đã thắng trận

đã thua trận

đã vui mừng đã nổi giận

để bây giờ dặt dìu kèn lá

tìm nhau

lá đã rơi thành đống dưới chân người

nhiều như đá trong thung lũng

ơi người

đã cùng nhau yêu trong hang động

đã cùng nhau cạn ly

đã cùng nhau ăn trứng gà đỏ

đã quần hôn

đã anh em

đã giằng co

đã bắt về làm vợ

đã tha thứ, đã thương nhớ

đã yêu…

 

14.

người đàn bà thích nhìn ông chồng say rượu

thích chồng mình đầy ắp bạn bè

không phải bằng những lời nói rỗng tuếch và vô nghĩa

những loại đạo đức giả

mà là những chàng trai

giữ danh dự của mình bằng lá ngón

rên như mèo con, rống như sư tử

mười ngón tay tiếng khèn nước mắt

đã lặng im

đã nói thật nhiều

rồi khắc vào lòng vết cứa sâu trên đá

 

15.

linh hồn người cồn cào vì đói

sao người cứ uống

những chén rượu ăn thề

chảy tràn ướt cả mặt

hay ra khỏi cơn say làm người sợ hãi

những bóng ma trong giấc mộng

những cuộc truy đuổi

làm người phải nắm chặt thanh gươm?

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trên đỉnh mã pì lèng

những con ngựa giật mình té đái

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trong hang động chìm sâu vào núi

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

đang ngủ vùi trong lễ chị em

tiếng hú của hố thẳm làm người giật mình chết điếng

ngưng cả cuộc giao hoan

dưới đáy thung lũng này

người đã sống, đã chết, đã chôn đã tự xoay ngang rồi xoay dọc

cớ sao người không được vinh danh?

và tôi muốn cùng người

leo lên núi đá cổng trời

để ngắm nhìn thế giới

của người, khi không còn muối và thuốc phiện

 

16.

những thày mo đâu rồi?

để âm hồn và tai ương còn mãi

hay thượng đế của người vẫn chưa ra đời

nên sự yếu đuối của người

không thể gào lên

như cái màng độc ác che hai bên mắt ngựa

hay bây giờ không còn phép lạ

những ông thày mo cũng kiệt sức rồi

chập chờn thuốc phiện

sự khốn nạn vẫn như đá núi

và phép lạ cùng rơi

 

17.

những giọt nước mắt thì làm sao con tim hoá đá

những giọt nước mắt thì làm sao bóng tối?

trong sự im lặng của người

sự đau đớn của người

người ta còn muốn làm gì người nữa

người Mông ơi… tóc đã bạc rồi

má đã lõm

diện mạo của người đã hang hốc đá rơi

người sẽ làm gì

hay chỉ mãi thổi những bài khèn tìm vợ

sáu ống trúc thay thế phép lạ

tiếng khèn buồn hơn đá

đang nằm ngổn ngang trên thung lũng

không còn ai muốn xếp để tay mình khỏi dính máu

lịch sử bay như tro tàn

của những lần ánh sáng. lang thang

lang thang. không phải lưu vong

đá đã xếp thành đống, đất đã đắp thành tường

người phải chết cho quê hương

sự thương hại vĩ đại

người ta đang cắm vào người

như con dao găm không ai dám nhận

chỉ còn người leo mãi lên cao

đá và bụi. sự khinh bỉ. những kẻ thù

làm. thần linh. của người

đi hết con đường mòn

lịch sử

 

(ghi chép ở lũng cú)

18.

nơi đại lục trung hoa mênh mông

chạy từ tây sang đông

chạy lông rông

đến đây

sợ rủn chân, ngừng lại!

 

19.

hàng ngàn năm đã hang rồng sì-mần-khan

long-cư là nơi vua ở

những thứ phi thương nhớ

tạc những ông vua âu, ếm vào từng viên đá

nam-quốc-sơn-hà-nam-đế-cư…

lũng-cú

cái mỏm đất nhô lên trên bản đồ

như một ngón tay

chỉ vào mặt

như quả đấm vung cao

vó ngựa mấy ngàn năm

xã tắc bao phen bon ngựa đá…

hàng ngàn năm đá đã nguyên sơ

đã lô-lô-chải

binh đao

không thể nào

đồng hoá

 

20.

lũng-cú

lũng-cú

long-cư

nơi tiếng kêu oan chạm cả đến trời

những hoa văn trống đồng vằn vèo như nước mắt

những người dân oan chân thật

từng choàng vai đế vương

từng không thèm một bóng mát chở che

từng không thèm ban ơn

ngực trần ưỡn ra trong nắng gió

ở trên núi cao này

có thể rơi bất cứ thứ gì

trong cuộc đời còn nhiều bất hạnh

không cần ai phong thánh

kể cả rơi mất mạng

nhưng trái tim không thể rơi

200 bậc vẫn bước lên cột cờ

lũng-cú

 

21.

cúi đầu trước sự đắng cay này

cúi đầu trước sự kiêu hãnh này

sông đã ngưng chảy

cột cờ đã thẳng đứng

như người lính

như lưỡi lê trên nòng súng

dù nhiều khi bi thảm

 

22.

ngày và đêm, ngày và đêm

những bước chân giày vải

tự ngàn xưa khố xanh khố đỏ

ngọn giáo nghèo khó của những người lính dõng

thu ăn măng trúc đông ăn giá…

da chân phồng chai dẫm thành con đường mòn

dẫm qua những kỷ niệm đáng ghét

về một bình minh

sau tiếng hô vang lao vào trận đánh

những người lính đã thành quên lãng

máu xương cũng vội vàng

thành hai phe bất hạnh

những con sông chảy ngang đây tự đổi thành màu đỏ

cũng có thể phù sa

cũng có thể máu người…

 

23.

lũng-cú

mũi nhọn trên bản đồ

như cái gai

bốn ngàn năm đâm vào ánh mắt

kẻ gian tham

rêu đã xanh trên cột đồng mã viện

xanh cả lúc bạch đằng giang nhuộm máu

máu cũng có lúc hoang vu

những binh đoàn thành trớ trêu, chết dở

a-quy đành túm tóc chí phèo

dù không thể vừa nghèo vừa liều

vừa yêu vừa ghét

bốn ngàn năm ông vua thục vẫn còn vừa quay lưng vừa nghe đay nghiến

giặc ngay sau lưng nhà vua đó

cung nỏ cũng trò chơi

chỉ máu chơi không nổi

chỉ máu chơi chưa tới

lông ngỗng cũng máu người

 

24.

lũng-cú, lũng-cú

nơi trái tim có thể vỡ ra

vì thằng bạn cứ nói nói cười cười

từng ngồi mòn đũng quần ăn thắng cố

môi gọi tình cả ngọn gió hiu hiu

cả khi giao hoan

vẫn nhận ra tiếng leng keng nơi thắt lưng

của chùm chìa khoá lính canh

nặng nề cánh cổng gỗ

tưởng như khúc thịt thừa cuối manh tràng

tưởng như vô dụng

vẫn vỡ oà ra lúc phóng tinh

và thịt da

cũng muốn sống thêm một đời nữa

để xoá sạch ký ức

về những lần hắn mò đến

trước sau gì hắn cũng đến

sao không đến ngay lúc này?

ta không thích phải ngồi chờ

cái cảm giác buồn nôn về những kẻ mặt mày trắng bệch

giả vờ ngờ nghệch

kéo ta xuống một thung lũng tối đen

điên dại dang ta ra

hai cánh

điên cuồng đục khoét

ta nằm nhìn trời xanh

rơi xuống như một cơn động đất

dộng vào liên tục

tưởng vỡ thành trăm mảnh

một trăm cơn động đất

cay cú. vẫn còn. lũng cú

 

25.

lũng-cú

máu đã thành sông

xương đã thành núi

người đã vồ mồi như cọp

đã bay cao như đại bàng

bây giờ đành

viết chữ vàng (như lá úa)

xảo xảo (không có quyệt)

vở kịch với nhiều vai

những nhân vật bắt tay nhau, cười cười

như trò chơi game điện tử

sau một enter

mất – còn

còn -> mất

đang còn -> sẽ mất

mất ->> mất

$$$$$$

tiêu — tiêu

một chiều

chớp mắt

lũng-cú lũng-cú

cái trò chơi game xót xa đó

những ngọn núi chìm lỉm

trong vở tuồng đớn đau, hổ thẹn

người làm được gì, ngoài nước mắt

rủa nguyền những kẻ ăn gian

cái bi kịch này siết cổ

lưỡi nhà thơ nằm trong nồi thắng cố

lặng câm

không ai nằm xuống với chức vụ: nhà thơ

ở nơi đây

những binh nhất binh nhì

dựng cột cờ bằng máu

 

26.

long-cư là nơi vua ở

những thứ phi thương nhớ

tạc những ông vua âu, ếm vào từng viên đá

nam-quốc-sơn-hà-nam-đế-cư…

 

 

(đá và đá, sống trong đá chết vùi trong đá…)

như ngôn ngữ bị mắc nghẹn

lưỡi cuốc của người đàn bà vấp vào núi đá

không phải mơ chôn vùi một quốc gia

mà chỉ mong vùi vài hạt ngô

sau cơn mưa như mèo đái

không nghiêm trang kim tự tháp

không hùng vĩ ăngco-vat

đá ở đây lăn chỏng chơ

lơ ngơ

nằm bên đường với cỏ

làm thành di sản buồn

đá vằn vện dấu vân tay người

vằn vèo mồ hôi nước mắt

ngoằn ngoèo ngày xưa chữ viết

châm biếm chú chim non cố bay

rồi rơi như người

vỡ sọ

.

đá tai mèo

không meo meo

chỉ nghèo nghèo

cắn vào gan chân người

truyền đời gót chân chảy máu

leo lên núi đá

mới biết mình say

người ơi mây tím

đầy trời nắng bay

- chúng mày

về đi, đường dốc

lắm, không lên nổi

đâu…

.

ở đâu cũng một màu đá xám

vây quanh nhà

kê thành giường

xếp thành chuồng ngựa chuồng bò

ò ò ọ ọ ó o như người nói ngọng

đứng bên lò nấu rượu

hun khói mênh mang

một màu đá xám

yêu nhau thì nấp bên bờ rào bằng đá

gọi tình tình chạy đuổi tình tình theo

bắt vợ sau một đêm cưỡi ngựa

chạy một hơi mẹ vợ gọi lại không dám thưa

vậy mà đá suốt đời giữ lễ

sống thì đục tay mình vào đá

người chồng nín hơi, vỡ phổi

thi kiếp người với kiếp đá. chỏng chơ

người vợ đổ từng gùi đất

một ngày một mét vuông

hai ngày hai mét vuông

.

năm ngày năm mét vuông

.

đến khi đủ một khoảnh ngô

hai vợ chồng nhìn nhau nước mắt

.

chết đào xuống vài phân thì gặp đá

không phải gặp giấc mơ

thôi đành đắp đá lên

một đống đá một phận người

nhiều đống đá nhiều cuộc đời

thổi một hơi tiếng khèn buồn

người ta có thể đến vĩnh hằng bằng nhiều cách

.

có những kẻ không thở nổi không khí vùng cao

do phổi của họ không phải làm từ đá

có những kẻ không chịu nổi cái lạnh vùng cao

do da thịt của họ không phải làm từ đá

cả những kẻ không chịu nổi sự thật ở vùng cao

do tâm hồn của họ không xanh như đá

đá ở đây là mơ

mỗi sáng dậy giữ nguyên phận đá

đá ở đây là ánh mắt

nhìn em ngày yêu nhau

đá ở đây là tai

đêm nghe tiếng mưa rơi thác đổ

trong tiếng khèn gọi tình

hay gọi hồn người quá cố

đá hát bài khèn lúc bình minh

hay chiều rồi quên lãng

những dấu chân đớn đau ngày bách việt

đêm thiên di

từng có thời ngủ vùi vào thuốc phiện

từng có thời mê lú

đá làm quên làm nhớ

giữa hai bên bờ bến một đời người

đâu có phải con ngựa trong rừng

phải dùng dây mà buộc

đá tự do. tự lo

đi thôi. những con đường hai bên đá lở

ai có con tự mang địu mang nôi

người sống với người

chia nhau núm vú sữa

đá lênh đênh như những cuộc đời

nhưng dạy ta mềm mỏng

.

đá chết đi trước mắt người

hồn ma đá lăn theo ngày im lặng

trong tiếng khàn đứt giọng lão thầy mo

tay cầm xẻng xúc từng muỗng đất

chết đi sống lại rã rời

đỉnh núi thành đỏ sẫm

một bóng đen lăn thành đêm tối

mặt trời nóng sôi trong ngực

như kẻ thù đó thôi…

đá cõng người trên vai

kiêu ngạo ngang tàng khinh bỉ

tiếng khèn làm mưa làm gió

bước ra đường chạm núi chạm mây

gặp cái chết trước khi phải chết

thiền trước khi thiền

giật mình một tiếng lá rơi

con đường đèo rơi xuống vực lại mang tên con đường hạnh phúc

không thể ngồi than thở mãi

nhưng cười lại thành nước mắt

xót xa. như chuyện đã rồi

.

đá vùi chôn những chủ nghĩa quốc gia

chỉ còn dân tộc tự tin không cần ý thức

đá vùi chôn những thứ văn chương

làm bằng ngôn từ giả danh, gián đoạn

đá xây nên những cửa khẩu thuế quan

thu tiền và máu

đá chặn bước chân phiến loạn dọc con đường

mòn như lịch sử

lịch sử

làm đá muốn chết

trên những ngọn đồi khốn khổ

những người anh em trong cuộc chiến pháp-thanh

tuổi mười bảy bây giờ lên gấp mấy

ác ngày xưa giờ ác hơn gấp mấy

mộng miên man là mây phủ lưng đèo

đá bám vào sự sợ hãi

nghĩ mình không hợp lòng dân

đá chống chọi với gương mặt tự tin, gượng gạo

một nghĩa địa không hoa

đá tự mình cờ đèn kèn trống…

chảy mãi đá thành hòn sỏi

những vốc phù sa buồn

đá có thể làm chỗ dựa nghỉ chân

nhưng không thể là chỗ dựa đi tìm công lý

khi kiện củ khoai

đá thành con kiến. bé tí

màu đen

.

vì lẽ gì đá chuẩn bị chiến tranh

khi người lính chưa quen canh toạ độ?

như một nhà văn chưa biết dấn thân

đứng ưỡn ngực như một cô gái điếm

õng ẹo bên đường

đá rồi cũng mệt

như một bệnh nhân nghèo với căn bệnh xơ gan cổ chướng

giai đoạn hơi muộn

không phải bi thảm hoá

mà là khát vọng

không đâu không đâu đá ơi

không đâu không đâu đá ơi

không đau không đau đá ơi

đau không đau không đá ơi

những phận đá rã rời

ăn trên đá chết vùi trong đá

những tảng đá có mùi da thịt

thối rửa trong cái nóng

và trong câu chuyện kể

bên bờ sông, dưới đáy vực

những cái tên, những người dân

nhân nhân dân dân nhân nhân

dân dân nhân nhân

đá lại làm những người nói ngọng

chứ không phải chủ nhân

đang nát tan dưới màu đá xám

.

những chiếc áo choàng từng được ông vua che phủ

những giọt nước mắt những câu chuyện để chúng ta còn kể

trên chiếc giường với căn bếp hun khói

những cái cau mày

khi nhìn xác thịt của đá bị nướng phồng lên

đá không còn quá khứ

đá không đi quá xa

chỉ để nhìn thơ ca thối rữa

và nỗi buồn trên da

đá hôn chúng ta và nói lời nguyền rủa

chúng ta không nói lời từ biệt

chúng ta nhìn chằm chằm vào bếp lò

như vừa nhìn lên từ địa ngục

chúng ta không có gì hối tiếc

như đá ghét những người hay tìm cách lãng quên…

 

L.V.T

Comments are closed.