Thơ Lê Thanh Trường

BỮA ĐI CHƠI
HỘI, VÔ DUYÊN

 

nói nhỏ nhẹ thôi nhé

không cần gồng gượng lên đâu

em có nhớ con chó chùa cầu

đầu kia là con khỉ ớ

bữa nay đi qua phải mua vé

không không không lạy lão quan
công

đồ bất nghì không thích

nhớ con chó

năm thân năm tuất

trợn mắt nhìn lai viễn khách

hội an dĩ nhiên là cổ

từ viên lót vỉa hè

tưởng tượng bao nhiêu lượt chùi
chân

bùn non bùn già

cứt trâu cứt gà

dân mình xưa không quen mang dép

áo the guốc mộc nón quai thao chiếu
chèo

hát bội

điệu đàng thần kinh kẻ chợ

đêm đỏ đèn câu lý à lơi

đầu phố có sân bài chòi

chơi bà chùa

con hai bánh con nghèo con bạch
tuyết

con tử con đượn

bay bay cờ phướn mái tranh

đi qua hiệu tấn ký

sông sâu đò dài

dưới kia là biển

bên kia là cù lao

bắp cồn xanh mưng mức

đêm nay rằm lồng đèn đỏ xuộm

nhắm mắt nghe tiếng chân đi

những bàn chân của tương lai ngầu đời muốn
chết

ngày xưa rim rím khóe mắt

đêm hậm hì phố ngủ không yên

những mắt cửa cài then

rã rời buông tua đỏ

trên cao con trăng bạc mặt

soi mái âm dương lô xô

bắt được ngọn gió vu quy chờn vờn

khóc không thành tiếng

à ra tiếng lặn sâu đáy hoài

mái chèo khua lợn cợn

bà già áo thâm sửa lại quai nón

ư hừm nhàn nhã chèo đi

bóng trăng che lấp mặt.

3.2015

 

THƠ CỦA VỈA

 

những con chó không có đất sống ở thành
phố

người ta nuôi đầy ra đó

chó kiểng chó săn chó…

tụi nó k phải chó

một con chó biết sủa hoặc k sủa

biết cắn

k cắn

biết ngoắc đuôi

gầm gừ

dí theo một con mèo

xé nát đôi giày

lăn trên đất

đào hang…

mình nhớ thương những con chó có lông

đôi mắt nhìn chững chạc

bật dậy theo một hòn sỏi búng vào đám
cây

dựng người rít lên

mùi chuột chù phơ phất

những con chó bết đuôi vào mùa
mưa

cào móng vuốt chai sạn và lặng lẽ nhìn trong đêm
tối

bóng người về lép nhép chiếc xe đạp tuột
xích

những con chó thơm mùi đất và mùi
lông

nhảy chồm liếm vào ngực mình

khoanh chân nằm lấp lánh cái nhìn tận
thiện

mình lớn lên ra phố

sống hoang vu như cây leo

những con chó

những con chó

lần lượt chết

như loài thú bông thè lưỡi tí hon

con Nai bồng bế hun hít.

8.2016

 


DƯỢI

 

có muốn đi đâu không

hôm nay trời nắng dịu

vài cây số vài trăm cây số

không thể mơ tới xa hơn

một bước chân ra khỏi cổng nhà

cây hoa giấy đang tuổi lớn nở vài cánh
đỏ

loanh quanh hoa dại phất phơ

chào con nắng lá ngậm mưa

trận mưa đêm qua đánh thức một giấc

những bạn bè thân quen tới hẹn hò

dang dở

muốn thức dậy ở một nơi ở đó

mọi người nói tiếng lạ

và hiểu nhau không cần phiên dịch

ở đây quen đến ngao ngán

những âm thanh lạo xạo nhân lên ngùn
ngụt

muốn hoà mình trong làn gió đuổi bắt lá
khô

nghe mùa thu trong hương đất

đang lạnh dần và mùi mùn dâng lên như tổ mối trong
khoang mũi đầy

và hơi thở tìm nhau trong đất xốp

ở đó những rễ cây giao nhau

hẹn hò mọc lên một mùa xuân

khi lặn sâu trong tai nghe trong mắt
nhắm

muốn dừng lại cơn mê sảng

những ước muốn biến đổi muôn vạn hình
thù

trước đôi mắt mở ra nhìn nắng

long lanh như tấm kính vừa mài
xong.

10.2017

L. T.
T

Comments are closed.