Thơ Nam Nguyên

TRƯỚC ÁNH SÁNG BAN NGÀY

Chẳng hạn bầu trời đen này, chiếc giường gỗ lim này
Nơi êm ái nhất

Nếu họ muốn đi ngủ, tôi không còn lý do để can ngăn
Chỉ xin gửi đôi mắt vào sớm mai

Để đôi mắt nào rồi cũng khép

Như con chim nhỏ mỏi cánh, không bay nữa
Rơi trên cành cây, trước ánh sáng ban ngày

HẠT BỤI GIỮA ĐỜI

Đừng tôn sùng nỗi đau của chính mình
Rồi ở trong phòng khóa cửa lại
Để không ai biết bạn là ai cả

Đừng làm bông hoa nhỏ trước gió
Từng cánh mỏng bay lên, bay lên

Xuyên qua cành cây khô
Vội mắc kẹt vào cánh một con chim non

Buồn bã bay về hướng Nam tránh rét

TRONG CƠN MƯA

Nếu đời là chiếc hộp nhỏ
Tôi ước mình mềm và mỏng ra

Như ánh mắt em, khi trời chuyển mưa
Dưới mái vòm trú ẩn

Thật xa lạ, khi chỉ biết cúi đầu
Trước khoảng cách gần hơn một bước chân

Ôi, xin lỗi mái vòm nhô ra trước căn nhà
Ta vẫn ướt
Bởi thân thể con người nép vào bên trong ngươi

Đang đẹp lên rộn rã

19 GIỜ

Không còn tiếng mở cửa xe của anh ta trước nhà em lúc 19 giờ
Không còn cái hôn tạm biệt lên trán, đôi mắt em khép lại, trong tiếng nhạc du dương

Anh nghe Trái Đất rùng mình, sau lớp chăn dày là tiếng thở nặng nề của em, như chiếc mụn thịt trong người, anh toan vứt đi.

Nhưng anh sợ em sẽ chết

Là thứ thần dược, anh quỳ dưới chân Chúa tạ ơn
Chịu mọi cơn đau, anh cầu xin được xức dầu và tắm cho em
Thứ dầu làm đôi mắt em mở ra, nhưng mắt anh cay. Thứ dầu làm đôi tay anh bỏng rát.

Là những suy nghĩ, chúng nhọn như lưỡi dao, lao khỏi đầu anh và lao vào em
Trong căn phòng giờ là căn phòng của bóng tối
Trong thân thể giờ là thân thể của nỗi buồn

Như em tự đánh rơi bản thân, và anh ước em rơi thật chậm
Trước đôi mắt anh, những mảnh vỡ
Của hai cuộc đời, nhưng chỉ một con người

Như cách em sống bằng hơi thở anh
Và anh yên lặng

Mở cửa ra, trên chiếc xe của mình

BỎ QUÊN LẠI NHỮNG NGƯỜI BẠN

Tôi muốn chúng ta lại là bạn
Tôi thích điều đó
Nếu không tôi sẽ cô đơn lắm

Cả đêm qua
Tôi nghe tiếng bước chân anh
Tôi cảm nhận được đôi mắt anh
Đôi mắt buồn
Khi tàu rời bến cảng

Chỉ ba mươi phút sau
Anh đã bỏ lại quê hương
Anh đã bỏ lại những con hải âu trắng
Anh đã bỏ lại những lời chúc ngủ ngon

Bằng giọng anh
Bằng giọng tôi

Bằng tiếng khép cửa

ĐỒNG TÍNH

Cô ấy đã đến, từ bên trong anh
Khi em vắng nhà

Cô ấy mặc chiếc váy của em
Cô ấy mang đôi giày của em
Và son môi, như em đã từng làm

Cô ấy ngắm mình trong gương
Cô ấy hẹn hò với chàng trai lạ

Cô ấy có thể xuất hiện khi anh hôn em
Nhưng anh đừng xuất hiện khi anh ta hôn cô ấy

TIẾNG KHÓC

Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ
Cho ngày hôm nay
Nhưng mọi thứ thật không dễ dàng

Chẳng ai bảo Trái Đất sẽ ngừng quay
Bầu trời đổ ập xuống
Trước căn phòng đầy ánh đèn

Ba mươi phút, vợ tôi dứt cơn đau
Và bị làm phiền bởi một tiếng khóc

ĐÔI MẮT VÀ CON CÒNG GIÓ

Với tay ra, là gương mặt em
Trong buổi chiều, từng con sóng ghì nhau trên cát
Khi con còng gió hoảng sợ, tôi đã ném đôi mắt vào nó
Chạy thật nhanh xuống hang, nó dừng lại, như cảm nhận sự hiện diện của tôi, và hỏi
Đâu là vách ngăn, bên kia tất đất? Thượng đế
Nó đã tỏ tình, hai mùa thay vỏ
Dựng mắt lên là chiếc càng của em, và nó ửng lên buổi sáng
Những ụn cát, cô đơn, và thật khó để nghe tiếng hát
Sau mỗi lần va đập, và con còng tiếp tục kể
Đêm thủy triều, chạy nhanh, bỏ quên em ở đó,
Biển đã cuốn phăng ngôi nhà
Khi sương xuống, kiêu hãnh, kéo ngôi sao vào em, vẽ bức tranh của gió
Con còng bò ngang lên giường, tiếp tục kể
Ngày mai, lên rặng dương dạo chơi cùng em
Và tỏ tình, chúc ngủ ngon, đôi mắt người bạn lạ
Nó không chịu hỏi rằng, đôi mắt tôi, em đã từng đánh cắp
Tôi phải giấu nó dưới hang sâu

BUỔI GẶP CUỐI CÙNG

Đây, chiếc xe của anh
Đã chuẩn bị thật kĩ cho tối nay

Lần thứ mười mình gặp nhau
Cũng là lần cuối cùng

Đây, bình đựng xăng
Anh đã tháo nó ra

Để đi bộ với em thêm ba mươi phút

TÌNH YÊU CỦA CÔ ẤY

Tôi có thể thay anh nắm tay cô ấy
Và yêu, hơn anh đã từng yêu

Nhưng tôi không thể làm cô ấy cười
Như cách cô ấy yêu anh
Bằng những giọt nước mắt

Chúng rơi xuống đất, ngay chiếc giày tôi

Đến khi tôi chìm

NGÀY TÁI HÔN
 
Chẳng có sự cứu rỗi nào vắng mặt nỗi đau
Khi một bàn tay xoa lên đầu em
Ngày ấy sẽ đến

Một người đàn ông, không phải anh
Bước ra, từ bụi gai
Sửa lại ống nước

Khi đứa con trai của anh
Từ phía sau chồm tới

CHUYỆN BUỒN CHIỀU HÔM QUA

Thế giới sẽ bớt đau đớn
Nếu không có tình yêu
Và trí nhớ
Dễ dàng xóa sạch

Khi một chàng trai, một cô gái
Vội vàng băng qua đường

Và chàng trai chạy một mạch về nhà
Đủ nhanh, để không nhìn thấy

Da thịt cô gái phía sau văng ra

Comments are closed.