Thơ Ngô Quốc Phương

VÙNG SÁNG

 

Có một vùng sáng,

dù còn nhỏ, xa, hiu hắt

sau một vùng tối

vùng tối dần chuyển

từ mù mịt

mịt mờ

không bóng chim, tăm cá

 

có một vùng sáng đấy em

hãy thử yên lặng và cảm nhận

hãy không cần thấy, nếu cần

vì nó có đấy

em biết không

nó tươi mát dịu trong mùa hè

nó ấm áp gụi gần vào mùa đông

nó hơn những lời anh tả

nó như hơi thở

và cũng như nước, như khí trời

như mây bay và hoa nở

hơn sao giăng trên trời

 

nhưng nó còn bị ngăn cách bởi ngàn trùng đen tối

bí bách, chặn đứng, làm chậm, cản trở, giả dối, đe dọa

phải không anh?

nên em cố nhìn

cố ngóng mà chưa ra

chưa ra

 

phải rồi em

đúng rồi em

em không sai đâu

hết bóng tối

em đi

sáng đại ngàn

sẽ tới

giờ em cứ ngủ yên em, nếu muốn

nhưng đừng sững sờ

khi đêm hết

nắng soi!

London, 14/7/2022

 

MIỀN BIÊN ẢI

 

Có một miền biên ải

xa xôi lắm

tôi tìm hoài không ra

nhớ lại mãi không thấy

xin anh hãy nhắc tôi

ấy là miền chia cắt hay giáp giới

ấy là miền trở ngăn hay bắc cầu

ấy là miền xa xôi mãi lùi vào quá khứ

hay chỉ là phép đố của không gian và thời gian

và một nụ cười nhẹ giấu

gọi mời ai khám phá, đặt chân

ấy là miền loài người đã đi qua

Harari nhắc về những loài vượn

sự phân chia chỉ một chớp mắt thôi

từ cái này, sẽ thành cái khác

nhưng liệu loài thông minh kia sẽ thế chân Tạo hóa?

có vẻ còn xa xôi

khi ranh giới vẫn còn

và dường như bất khả

có một miền giáp giới giữa "tả – toàn"

ôi xin ai đừng đố chữ

bịa ra những điều làm giật gân rối trí

nhưng phải chăng ấy là Chomsky rung chuông

báo thức

đánh động

nhưng có tự báo thức mình

về khoảng cách giữa tả khuynh và toàn trị tới gần?

đừng hiểu lầm nhé hỡi lược sử một loài người

hay cánh tả bé nhỏ và toàn trị đang vênh váo song chênh vênh

vũ trụ này có đường đi của nó?

và một quy luật nào sẽ quyết định một ngày

nơi biên ải xa xôi

gió lay hạt cỏ

bốc tận cuối chân trời!

London, 14/7/2022

 

ẢO GIÁC

 

Nghệ sỹ cúi đầu

nhìn đôi bàn tay thô nhám

bao nhiêu bức tượng đã qua đây

bao nhiêu bàn gốm đã vuốt, xoay

bây giờ

hay bao giờ

ta sẽ thôi không thổi hồn vào những vật vô tri

để chúng được yên nghỉ

để chẳng ai phải nghĩ ngợi về chúng

phải đi quanh

phải chụp hình

thậm chí phải dựng giá vẽ lên họa lại

bao giờ mới hết sự ồn ào

mà có kẻ mới coi vào thì thèm thuồng ước ao

hết mong giải thưởng này lại mơ giải thưởng khác

hết PR này, lại đến PR khác

đằng sau danh tiếng tột đỉnh thèm khát là tiền, là quyền lực, là ảnh hưởng, là thẩm quyền khinh mạn, dạy đời, kể cả gia đình trị trong nghệ thuật, văn chương

là vừa rời nơi chôn nhau cắt rốn mấy mươi năm

đã quay lại chửi hết

chửi chê giống nòi, khinh các đồng nghiệp

chỉ tây là thơm

chỉ nhật, trung, mỹ, hàn… là hay

chỉ những giải thưởng thiên cung quốc tế kia mới là siêu đỉnh

và đằng sau, phía trước, trên dưới, xung quanh

là ngàn vạn những sân bay, xa lộ, platforms

là công nghệ để cất cánh PR

để nghệ thuật phải là đỉnh tây

là tây, là tây, là tây

ôi

có một nỗi buồn

ôi có một nỗi tủi

nghệ sỹ cúi đầu

tay lại nắm bàn tay!

London, 14/7/2022

(Lời ai điếu cho nghệ thuật, PR, những giải thưởng và ‘ngụy’ khiêm tốn!)

 

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

 

Các anh đi

các chị đi

các ông bà, chú bác

các bậc tiền bối nối bước nhau đi

đi xuyên ngày,

xuyên đêm

xuyên thế kỷ

xuyên lịch sử

trên con đường

đầy gai góc

bom đạn

súng mìn

các anh đi

các chị đi

mọi người đi

ngẩng đầu

vươn tới

dù thập giá vác nặng

dù xiềng xích kềm khóa

dù roi vọt

dù gông cùm

dù nhục hình

dù lính kín

dù lính ngục

dù quan tòa

đứng chật hai bên đường

đe dọa ngày đêm

xiềng xích cứ xích

gông cùm cứ cùm

đoàn người cứ bước đi

thập giá cứ vác

hết người ngày

lại người khác

hết ngày này

lại ngày khác

người này ngã

người kia vươn

đầu không bao giờ cúi

trên con đường của ánh sáng, khai minh

mở sinh lộ

cho con cháu muôn đời!

London, 07/7/2022

(Tặng Kỹ sư N.L Thắng, Nhà báo Đ. Trang, Tiến sỹ P.C. Dũng, Nhà báo N.T. Thụy, Doanh nhân T.H.D. Thức và bao Anh, Chị, Cô Bác, các bậc Tiền Bối, hàng hàng lớp lớp đã, đang vác thập giá hộ cho bao người!)

 

TRÊN QUÊ HƯƠNG CỦA DỐI TRÁ

 

Trên quê hương của dối trá

tự do mang hình của lưỡi dao

ngọt và sắc

đâm trước

chém sau

lưỡi vẫn ngọt như đường

trên xứ sở của dối trá

công lý đội chiếc mũ tàng hình

quan tòa làm xiếc

đi dây trên núi tiền loảng xoảng

và thay vì tiếng vỗ tay

ngày cũng như đêm

là tiếng khóc của dân lành

áo in hai chữ oan khiên

trên mảnh đất độc tài gọi tên

trùm độc tài tóc bạc, miệng trơn tru

gọi chúng dân một ngày và bảo

nay ta cho các con được nói sự thật

và chỉ sự thật mà thôi

liệu các con có yêu ta?

liền thấy nơi nơi mặt nở mày hoa

tiếng vâng dạ,

dạ vâng

cất hoan hỉ

khắp trời!

(Nhân ngày quốc tế của "Độc tài và dân chủ bảo ban" sắp tròn trăm năm, nơi xứ sở hoa cỏ nở cúi đầu!) London, 03/7/2022

 

NHỮNG DẤU HỎI

 

Tôi thích những dấu hỏi

dù bạo chúa tức điên

tại sao ta lại cần được lãnh đạo?

sao ta lại cần được cai trị

sao ta lại phải yêu mấy ông râu tóc ngồi cao

hay tin mấy ông đang nằm dài trong mấy tòa lăng mộ

tại sao ta phải bỏ tiền ra nộp thuế để nuôi một tổng công ty quyền lực với danh nghĩa là cái đảng kia, nhà nước nọ?

sao con cháu ta buộc phải đeo khăn mầu ấy, huy hiệu hình như thế và cần cầm cái thẻ đó thủ vào túi như vậy?

rồi hàng ngày trong lớp học, trên sân trường, sao con trẻ phải ngó những khẩu hiệu dờ dật kia, và đội những khung ảnh vô hồn nào trên đầu chúng?

sao

sao

và sao?

bạo chúa tức điên:

hỏi là bất tuân

hỏi là kích động

hỏi là phản động

hỏi là thù địch

hỏi là tự diễn biến

hỏi khi đã biết là xỏ xiên, là có ý đồ

hỏi là chống đối, là láo khoét nghe chưa?!

này kẻ dám mở miệng kia

ta hỏi

tại sao ngươi lại hỏi?

hỏi như thế ý gì? hãy mở miệng khai mau!

người đàn ông trở mình

cánh cửa phòng giam như mở khóa

giấc ngủ cũng vừa qua

chỉ mồ hôi còn ướt lưng,

lạnh gáy

chỉ giấc thức là vụt choáng

dưới trời mây

những dấu hỏi

giăng đầy!

London, 14/7/2022

(Vĩ thanh: Liệu di sản là những dấu hỏi?)

 

N.Q.P

Comments are closed.