Thơ Đặng Văn Hùng

Một buổi chiều ở nhà thờ

 

tôi chăm chú nhìn đàn kiến

bò lên từng bậc thang

 

người ta đang hát thánh ca

người ta đang hát thánh ca

   

tôi chăm chú nhìn đàn kiến

bò lên từng bậc thang

 

xung quanh chỉ còn sự im lặng

và bóng tối phủ xuống hồn tôi

 

Những cái cây trong trí nhớ

 

luôn có một cái cây

lướt qua tâm trí

 

trong cuộc trò chuyện

lúc bận rộn với công việc

vội vã trên đường

 

hay khi trở về

ngả lưng và nhắm mắt lại

một cái cây nào đó

kề bên, lặng yên và dịu dàng

 

Một buổi sáng

 

tôi mở cánh cửa và bước ra

dưới chiếc lá môn

đàn kiến đang uống

giọt nước còn lại

tôi nghĩ, bao giờ mình dám nếm thử?

chất ngọc của nó và sự dịu dàng

từ rễ đến thân, tỏa ra

trong từng đường gân và rơi xuống

khúc nhạc đêm: những viền lá sáng

 

Trở về

 

rời khỏi ngôi nhà ấy

trong tăm tối lòng tôi

vẫn còn nghe

giọng nói của hai ông bà

về Chúa, cây thông và những ngôi sao

 

bên ánh đèn

bà đã đọc Kinh Thánh cho ông

người bạn đời giờ chỉ nằm một chỗ

 

trên đường về

giữa không gian yên tĩnh

gương mặt bà

lúc mỉm cười chào tôi

lướt qua những ngọn cây

như một ánh trăng

 

Cá lòng tong bay

 

cá lòng tong bay.

mẹ tôi nói, đó là cá lòng tong bay.

tôi hỏi, sao cá có thể bay?

mẹ tôi, không nói gì nữa.

chị và anh, cũng không, dù chỉ một lời.

trong lặng im, những con cá lòng tong bay

bay qua những con mắt, những con mắt

không thấy những con mắt, đang bay qua.

 

Từ mặt nước yên tĩnh

 

bên dưới

thời huy hoàng

một cái cây quên lãng

 

đàn cá

chìm sâu

lớp lớp sóng xanh

 

lưỡi câu

móc vào rễ cây

nơi những giấc mơ gỉ sét

 

Mùa xuân

 

có người chết

trước khi hái mận

trái rụng đầy mặt đất

 

từ nhánh

hoa vẫn nở

chồi non tiếp tục mọc

 

dây nhãn lồng

bò lan trên hàng rào

chim bay đến ăn trái chín

 

ai đó

bước qua

đàn chim bay lên cây

 

yên tĩnh trở về

chúng sà xuống

giữa những bông hoa trắng

 

Cha

 

ngày cha về

cha gọi tên con

lúc ấy con quên chính mình

 

con chỉ thấy

những gì diễn ra xung quanh

sáng lên và dịu lắng

trong ánh mắt mẹ nhìn con

trên mũi kim vẫn âm thầm may áo

 

dưới vòm cây táo

gương mặt cha dịu dàng

như trong mơ con đã hôn lên

 

con chạy đến

sà vào lòng cha

như cành huệ trắng

mẹ đã cắm vào bình hoa

 

Dưới đóa hồng

 

Cha ơi

đêm nay sao quá dài

 

đóa hồng

đang lặng lẽ mở

từng cánh

 

Cha ơi

đêm nay sao quá dài

 

đóa hồng

đang lặng lẽ mở

những nỗi buồn của đời con

 

Bài ca của một cái cây

 

cái cây

trong tâm trí

cao lớn hơn tâm trí

 

vang lên

trên gân lá

lặng lẽ những dòng suối

 

cái cây

trong tâm trí

cao lớn hơn tâm trí

 

vang lên

trên gân lá

lặng lẽ một dòng suối

Đ.V.H

Comments are closed.