Đoản Thi Mùa Đông
Thà như giọt mưa. Tranh sơn dầu Đinh Trường Chinh
MÙA ĐÔNG. TÔI ĐI
mùa này
cây sầu đông. đầu ngõ. còn ra hoa. tím
tôi đi. một mình
tóc trên cây
trăng mùa xưa. đôi mắt
chợt thấy lại
một mái trường
ngói đỏ
buổi thiếu thời. ở huế
chiếc xe đạp. kính koong
em
em có cùng tôi. về lại
MÙA ĐÔNG. MỞ CỬA
mùa đông
mở cửa
em chợt hiện. dưới ánh đèn
như vầng trăng. trong mưa
tặng tôi
đóa haiku
rực. sầu
vừa hái
MÙA ĐÔNG CỦA TÔI
đêm mùa đông
ngồi đốt một ngón nến
nhớ
bình trà. mùi hương hoa cúc
mơ
giấc mơ
của tranh tĩnh vật
ngoài trời
tuyết chưa tan. những mái nhà. im lặng
con chim. đậu trên cây. sáng nay
đã bay chưa
dường như
không còn ai
không còn ai
về lại
con đường của mùa thu trước. dưới lá khô
THƠ CHO ĐINH CƯỜNG
tiếng còi tàu đã tắt. chiều rơi
con chim màu đỏ không về nữa
bóng người đội chiếc mũ xanh. đã khuất.
sau rừng thông
tiếng gió
không quán cà phê starbucks
chỉ có những trang thơ. nhóm lên đống lửa.
của một thời
sưởi ấm
ôi. đinh cường. bạn tôi
Khi ở Garland. đầu năm 2019
MÙA ĐÔNG. TIẾNG CHIM HÓT TRONG MƯA
mùa đông. xám
một mình. trong căn nhà. không đốm lửa
nghe khúc hát
của phượng thành. ngày xưa
hàng sầu đông. rũ tóc
mảnh trăng gầy. trên mái rạ. mắt em
cây cầu bắc qua dòng sông
hoàng hôn. tắt
con đường. đẩy xe đá. và những vệt máu. khô
gió. cát. những tiếng ho khan
ngày qua. những cánh bướm. màu hổ hoàng
bỗng nghe. bỗng nghe
một tiếng chim. hót. trong mưa
… VÀ NHỮNG BÚP BÊ BẰNG SÀNH. BAY LÊN
mùa đông
em còn đứng hát. trên đồi cổ thi
tôi nghe. như tiếng ca. từ đất đá
từ nguồn hương. xưa
khổ
đau
mưa phùn. và bùn lầy. kiếp nạn
của người
bỗng lặng im
như trong mơ
và những búp bê. bằng sành. bay lên
bay lên*
người gặp lại người
tôi xin làm gã khờ. đứng lắc chuông. giữa chợ
*hình ảnh trong một truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TIẾNG HÓT CHIM HỌA MI
đêm mùa đông
một cơn ác mộng. đánh thức tôi
lúc 2 giờ rưỡi sáng
em. em có chờ tôi. trên con dốc nhà thờ
sao mãi hoài tôi đợi
mong. gặp lại nhau. một ngày nào
và
tôi nằm. nghiêng tai. lắng nghe
dường như trong vòm lá. tối. ngoài khung cửa
có mảnh trăng hạ huyền. và tiếng chim họa mi
hót
tiếng chim họa mi
từ thơ. tomas transtromer
trong đêm khuya
cất lên. lảnh lót
không hề run rẩy. sợ sệt
tiếng chim họa mi hót
như lời trẻ reo. trên đồi cổ thi
ôi. tiếng chim họa mi. đến thăm tôi
ý chừng thấy tôi cô đơn. tuyệt vọng
họa mi ơi
MƯA PHÙN
mưa phùn. ngày chủ nhật
buồn
không ai mang cho cành hoa
không ai gọi
chỉ nghe tiếng gió
không ra quán cà phê
ngồi nhà
như con chó ốm
đọc thơ
thấy trời màu xám. mây màu xám
nghĩ tới người thi sĩ*
ngày nào
đi trên đường phố paris. new York
cũng dưới mưa phùn
ho khan
lại nghĩ tới basho
nón lá
giày rơm
lội trong tuyết
về túp lều. cây chuối
*phạm công thiện
MÂY. ĐỒI CỔ THI
thời gian
như mây. đồi cổ thi
tôi gặp lại em
con dốc nhà thờ
với những bông cúc. vàng
trong nắng
nhưng đâu rồi. bầy chim én. xưa
dưới mái lầu. quán sách nhân văn
hương cà phê
tôi cầm tay em
không nói
rồi đi. như mây
qua khói lửa. chiến tranh
áo vương mùi cỏ
một chiều. dừng chân
ôi biển xa. ngôi nhà thờ. với gác chuông
và đàn chim én. lượn bay
như trong thơ tôi. trao em. ngày ấy
Tháng 11. 2020