Thơ Phan Thanh Bình

BIỂN MỞ

sóng vẫn luôn đến trễ
em đợi dễ chừng tan

gió câu vọng cổ vút lên ngàn
nắng bài chòi ấm sâu lòng đất
rung lắc cả thời ta chẳng trẻ

anh một đời cụ thể nghĩa mây bay
em suốt tím
gió mặn đầy loa hoa muống biển
2017


MỌC ĐÁ

những hòn đá sống
cả những hòn đá chết
mọc quanh ta như là thổ lộ

anh không viết cho em
tâm hồn anh mọc đá
chữ của anh còn thơ của nhân loại

người tù mơ ánh trăng
người tự do thèm giấc ngủ biển
hy vọng không ai bị cắn vào mông lúc nửa đêm

thật đáng ngại
có những ngày
anh ăn hết từng ấy thời gian
vẩn vơ nghĩ về mông muội
2018


TRONG BÓNG MÌNH MƯA

1
lúc lắc dưới hàng cây
nhịp điệu tháng năm tận vuông như cứa
những chiến bào xóa sạch hoàng hôn

2
ngôi nhà
ngôi nhà
như phím đàn dưới bàn tay em gõ
mùa thu vừa lướt dại qua đây

3
em dành hẳn một ngày không anh
chăm sóc những chậu cây bằng nghi thức người đàn bà có chồng
(thỉnh thoảng, anh vẫn gạt tàn thuốc lá vào đấy)

4
danh hiệu
danh hiệu
bậc khai quốc từng nhận
tấm huân chương ở tù

5
dội về anh cơn mưa ngày cũ
bình tâm mà xét lại
mây trong bóng mình mưa.
2017

ĐIỂM TỰA

họ đi qua chiến tranh
cánh gió lướt dọc trường sơn bão lửa
đêm rừng sâu hang rắn
loài bò sát nắm tay nhau bay lên giữ chặt lời thề

trong ngôi nhà của vợ
tôi ăn chín
uống sôi
trả tiền ngủ lại qua đêm
vợ yêu quý tôi như ông khách quý

họ dìu đồng đội qua từng ngôi đền cổ
những người lính hy sinh thành lập đại đoàn
biểu quyết cuộc tấn công
hát vang khúc Buôn Mê Thuột, Phước Long, Xuân Lộc …

cứ 7 giờ tối từ góp phố Sài Gòn
ngước nhìn trời pháo hoa
loài bò sát lại bay lên nắm tay nhau rực rỡ

phòng riêng của con tôi
(cái đứa trăng là trăng, sao là sao)
sách vở bừa bộn bên quà lưu niệm
và những thứ linh tinh con gái
đôi lúc, vợ tôi phải lên thu gọn hộ
– Cảm ơn con đã đến cuộc đời này.
2018

KHỎA THU

môi nàng mấp máy muốn nói
người nàng run lên sắp đổ
những ngày bị bỏ quên

nàng như xe cút kít cất trong kho
đồi gió đờn rung cây cối
kỷ niệm là tấm bìa cứng chèn trong ngực

khỏa thân quỳ lên thảm
bầu vú nàng chấp cả thì con gái
những vết nám là tình yêu để lại

kỳ sinh nở đã qua
tóc dưới của nàng mềm mượt
sóng lần tìm cách vượt bờ

nàng nhớ mùi thuốc lá của chồng
thèm áp tai vào ngực chồng nghe tiếng hú
muông thú cắn đuổi nhau trước bình minh

cuối thu
sếu đầu đỏ bay ngang qua thành phố lúc nào không ai biết
bạn sóc công viên dò tìm hạt quả
vú nàng cương tựa như hoa trổ sữa.
2018


CĂN NHÀ ĐỖ QUYÊN

1
những chìa khóa được đánh số thứ tự
những căn nhà đặt trên đồi ngẫu hứng
những bông hoa thức muộn và ngủ muộn
ở đây không có buổi chiều

trong căn nhà Đỗ Quyên
bên lò sưởi không còn củi dự trữ
anh sẽ làm ấm em đêm nay bằng câu thơ sau cả hành trình dài
mùi khen khét từ ngực anh ngàn ngạt
và hương rừng se sẽ mùa thu

mong muốn ơi!
mong muốn đến bây giờ
mong muốn thành ngôi sao ở bậc tự do thứ nhất
nằm ngả mình trên lũng thông xanh.

2
sông đã cạn một lần
nước đã lại dềnh lên
mùa thiếu nữ đặt trăng bên ngực trái
ngày con gái đặt môi lên ngực phải
vợi vợi gần đã thấp thoáng xa xa

3
chim họa mi!
hãy hót lại bài ca da vàng
anh sẽ đưa em đi gặp Trịnh
và trở về trước lúc đèn đường tự tắt giữa đêm khuya

khi cao văn cất tiếng nói thánh thần
thì mặt đất là tháng năm đáng sợ

có một thời đôi mắt được sơn xanh
khung cửa cũng sơn xanh
bầu trời cũng sơn xanh

có một thời ta đọc thơ mà chẳng rõ mặt người
2017

Comments are closed.