Hoa rơi cửa phật
lầu chuông buông thõng chân ngà
làm cho sư bác ngỡ là tràng phan
chắp tay niệm phật một tràng
khum tay hứng lấy đôi hàng lộ rơi
nếu phật cũng thích hoa tươi
em xin dâng cả một đời lả lơi
nếu sư cũng biết nhoẻn cười
thì em đâu ngại dâng vài phẩm xôi
nếu lệ phật cũng biết rơi
cứu em đi, đã trùng khơi muôn đời
nếu bồ tát biết thương người
thương em đi, cánh hoa vùi mộ sâu
vồ chuông em để gối đầu
em chờ sư bác lên lầu điểm canh
sư ơi cái thuở xuân xanh
sư đem sư gõ tan tành còn đâu…
Lạc
ngủ đi những kẻ hay mơ
bay lên sao hoả ngươi chờ làm chi
ngủ đi hỡi những đôi mi
bay qua sao thuỷ có gì đợi đâu
ngủ đi bến cuối còn lâu
bay ngang sao mộc đã đâu tới nhà
ngủ đi chuyến ấy còn xa
sao kim một góc thiên hà mà thôi
ngủ đi đừng đợi tới nơi
sau lưng sao thổ đã rơi cuối trời
ngủ đi và cứ thế trôi
lênh đênh sông bạc cánh nôi lạc bầy…
Từ một giọt tuyết tinh
tôi cần làm gì đó
cho trái tim băng giá này
thêm băng giá
khi băng giá đang tan
những xấu xí lộ ra và nuốt dần lục địa
tôi cần những vĩnh cửu lãnh nguyên
cần một mình gác tuyết
cần ngòi bút trắng tinh
hơi thở tôi phà
từ bầu băng giá phổi
tôi cần làm gì đó
cho trái tim băng giá này
thêm băng giá
đừng mong tôi tan chảy
khi băng giá chẳng được ngủ yên
thức giấc dưới cái nóng sỗ sàng
của ngày văn minh xâm thực
tôi sẽ rẻo gót hồ băng
về nơi vĩnh hằng bóng tối—
chôn cất trái tim bên một hốc băng
nơi kết tinh trầm tích,
nơi cô quạnh chẳng ai viếng thăm,
chỉ những ngọn gió trước giáng sinh
khi chưa mang phúc âm nào ghé hỏi
tôi cần làm gì đó
cho trái tim băng giá này
thêm băng giá
đừng mong tôi tan chảy
khi những gấu váy mùa màng
đầm ướt cỏ hoa và thơm mùi xuân sắc
vấy một vệt bùn vào hốc hác tim tôi
kỷ vật của em
sẽ được nuốt trọn
bởi cô độc vĩnh kỳ
em chẳng cần trở lại
để nhặt một cánh hoa rơi từ gấu váy
vì tôi đã cất kỹ lắm rồi
và sau một vận chuyển giao thiên địa
em lại được sinh ra từ một giọt tuyết tôi
chắt chiu trong
niềm hân hoan nhỏ nhắn
cuối cùng
rồi giữa khu vườn xuân
đầy ắp tiếng cười không ký ức,
họ quên lãng mùa đông
và thế là niềm vui tôi
được ngụy trang thật khéo—
dưới những ngụm rượu nồng mùa màng và
họ bảo:
băng giá qua rồi,
chẳng tuyệt sao, thượng đế!
thượng đế cười
cùng nỗi niềm của kẻ
đã tuyệt giao
với sáng tạo kỳ khôi nhất:
trái tim
và sức ấm
của băng giá vĩnh hằng.
Đêm chín
đêm chín
những ngòi bút cắm vào đá ngầm
đèn rủ từ trời
áo choàng thi sĩ nhốt một con thú hoang
nhíu mày
tìm chữ
vỡ một nắm sao
ngâm vào nước giếng
nghìn năm sau
vớt một vốc thơ
mắt rơi từ hồ
trả lại trời
chiếu trong vực nước xanh
hai toà tháp đối đỉnh
đêm nay có kẻ
ngủ trên cát ẩm
sóng
đắp chăn
thủy triều
phồng
xẹp
giấc mơ
khoan xuống biển
biển trút nước
xuống giấc mơ
áo choàng thi sĩ nhốt một con thú mơ.
Hỗn mang
rụng cánh
hoa rơi
về địa ngục
mang theo
thông điệp
của thiên đàng
run run
tay chúa
vê nhân loại
khe khẽ
chân vua
lõm thế gian
nửa chén
đã say
bầu nguyệt mớm
trăm gầu
chửa đục
dạ tinh tràn
hoa rơi
lạc cánh
miền vô cực
ngửa cổ
nốc căng
cuộc hỗn mang
nâng mây đỉnh
vuốt gió hang
thúc hoa thôi nụ
giục chim ra ràng
hôn kẽ đất
nghịch khe giàng
kìa đôi bướm ngủ
đây hàng nước rơi
thôi người nhé
nhé người ơi
ta về cõi nớ
người chơi phương này
trời có ngất
đất mới say
cho vươn chóp nắng
cho đày đáy sương
cơn nắng vỡ
toang
ngàn nốt bạc
rắc bột
không trung
phủ mềm
đất lạc
ưỡn rướn
đón
sét lòng
quại quằn
ôm
bão bụng
chống trời
nàng phô bình ngọc
truỗi đất
chàng nhả mưa châu
hoang mang nổ vỡ tinh cầu
trong cơn mê sảng vui sầu thiên miên.
Mỏng
gió vẫn thổi
trang sách cháy
cuộn mình ngày tháng mỏng
anh đi qua vai em
những hình nhân cười cợt
rồi em biết chi
con phố mỏng cháy thành than tạt mạnh
chúng ta bay trên những phím rêu thưa
anh cũng mỏng
em cũng mỏng
câu thơ mỏng manh
vắt trên lưỡi dao mỏng
những vết bỏng cũng mỏng mảnh như lá mùa xưa
em nằm dưới gót chân anh
gió thổi những trang sách thấm huyết em
cào quệt lưng anh mỏng
chúng ta gào to khi băng qua những con đê mỏng
họ nhặt xác em chất chồng bảo tàng mỏng mốc
chúng ta gào điệp khúc mỏng
những mắt cá chòng chọc nhìn vào lưng anh
những xác em vắt qua câu luận ngữ vô tri
bất thình lình tia chớp mỏng
cắt một vệt cuối trang
hư không bỗng dưng mỏng dẹt
thuyền rỗng qua sông đen
em đi vào vùng đêm mỏng mẹt
gió tốc ngực em xổ bầy chim không cánh
chúng bay vào vùng đen mờ mỏng
em gọi với theo
tiếng kêu bị hấp thu vào vùng im
của những bình minh không ánh
ở nơi đó có chuỗi ngày không đêm
không dấu tích mặt trời
không một chút phôi pha
không một điều trăng trối
anh thấy bóng em hét
em chạy xuyên qua những lùm cây
đâu đó xen qua những ẩn dụ ít dùng
bài thơ kết thúc khi anh ngủ quên
quên mình mỏng
rồi em có về thăm lũ kiến
chúng xây mộ anh
không quên tạ từ đôi vần mỏng
anh trần truồng dưới ngọn thác mỏng mong
gió vẫn tạt ngực em
sách vẫn cháy ngực em
lúa vẫn trổ đòng đong
bên phím dương em mỏng
ngực em gào câu đồng dao mỏng mọng
anh đi qua vai em
mỏng mỏng mỏng
mỏng mòng mong mòng mọng
mỏng mọng tợ thân thu rục đổ
mỏng mòng mong mòng mọng
mỏng mọng tay chim qua xác trời rực đỏ.
Ngày ra đời của gió
hãy viết gì viết gì đừng là thơ
là một tiếng bơ vơ bên kia thế
vào làm sao chân nào bước trước đây
ri là răng tôi chẳng hiểu ngờ ngây
xin cho tôi neo một tiếng im im
có lũ mưa cài chặt khoá thiếu niên
nghiêng cái đầu hỏi mớ bòng ngày cũ
chợ đồng xa dằng dặc tiếng rao trưa
riêng có lẽ tôi chẳng như gã nhỏ
băng qua ga tìm bến cuối đàn chim
vì sao cứ đi vì sao cứ đi
ngẩn một lúc trẹo chân bên vực giấy
họ đến sớm hơn phiên giao dịch gió
có gì đây đổi tiếng trống cầm canh
biết hỏi ai ai biết hỏi ai
găm một mảnh âm ba trong ngực vỡ
e là chẳng có gì trong tổ nữa
kiến kéo về từ bất tận hoang liêu
bức tượng sóng hai đầu nhìn nhau ngỡ
dưới ngàn khơi thêm một bận hợp tan
đỉnh núi vẽ đường bay âm tiết xám
trộn vào trong ngày tháng ngậm bồ hòn
xin hối lỗi những mê man sông suối
cuội lạnh như chân khách lạ vô tâm
ở đâu đó hoài nghe đêm chất vấn
rêu thưa trên mái đổ giấc chiêm bao
xin một đoá tường vi về nép gối
ôi bộc lưu và ngày tháng vực ngờ
biển biến cố trùng khơi thành chén nhỏ
ca lên đi đỉnh núi lại thêm hồng
rực gót chân ngày ra đời của gió
chẳng linh tính nào níu nổi một cánh chim.
Tà dương muôn muốt
có thấy không — trong này là hương hoa
đừng chối từ thư ngục
đại dương điên — sóng vỗ gạch
ngang
tàn biên hoang giậu
rách rưới
câu liêm — hai lần tuột chỉ
mối mai à, không, chẳng chi nhạn cắn cành
sương
quân tử mê lộ âm phần
— cúi đầu vai trũng tà dương, muốt
muôn, đầm đẫm
trầm thắp chiều hôm
phố lâm râm nguyện
tang quyến
lau thưa
quyện chân bùn chật bước
đọt cầm ca vươn đêm đăng hoả
lư lý nơi nao
thập tải luân giao
sinh sinh tầm nhất đóa
dao ca ôi — người nhắn tôi ấy hả?
Thánh đường chéo
ngoài kia trời còn mưa không
anh nơi đây
bẻ gãy những móng tay tượng
bóng tối khắc lên da cây
lời thì thầm tối thượng
anh vò
nhai
nuốt
một chúc thư
ngăn cản một mầm cây đâm chồi
anh khoét một lỗ trên tinh hoàn
hé cửa cho hậu duệ nhìn ra bóng tối
hai tay đan chéo
buổi chiều đan chéo
bóng tối đan chéo
anh đan chéo
hai trái tinh hoàn
lòng thòng đan chéo
ngoài trời có còn mưa không
anh muốn đi ra cánh đồng một mình
muốn lần về phía bờ sông
muốn nhai một búi cỏ sương
muốn trườn trên một tảng đá
muốn hú một tiếng thật dài
muốn đái một bãi dưới trăng
muốn tưới lên mu bàn chân
một dòng nước ấm
ô hô
kìa tinh tú
a ha
này thái dương
anh mân mê hai trái tinh hoàn
ngón giữa bẻ cong ngón trỏ chéo về phía sau
anh nheo mắt nhìn qua cánh cổng
thánh đường.
(Rút từ tập Ngày ra đời của gió)