1. TẮT HẾT ĐÈN ĐI
Tắt hết đèn đi
Tắt hết tivi
Tắt cả Iphone
Tắt ngàn tiếng động
Anh đưa em xuống
Vườn khuya trăng mờ
Sương rơi muôn dặm
Em nhìn thấy chưa
Chúng ta ngày ấy
Em cởi áo ra
Chỉ cho anh thấy
Chỗ làm em đau
2. NHỮNG LỜI HỨA
Những lời hứa bạn không giữ được
Đứng chờ bạn trên đường
Đôi khi như một hòn đá
Trong hòn đá có một mùa hè
Trong mùa hè có một con đường
Trên con đường có một người đàn bà
Trong người đàn bà có một tấm gương
Trong tấm gương có một hòn đá
Đôi khi trong tấm gương không có gì cả
3. LẦN ĐẦU TIÊN ANH NHÌN THẤY
Lần đầu tiên anh nhìn thấy tình yêu
Là vào một buổi chiều
Thoạt đầu nó lạnh như nước
Về sau nó ấm như mặt đất
Mới đầu anh tưởng trái cây ăn được
Về sau mới biết là hạt giống
Nó không ngọt như đường
Nó không mặn như muối
Nó đắng
Như một hạt giống
4. KHI Ở PARIS CÙNG EM
Khi ở Paris cùng em
Chẳng có gì anh không làm được
Nhớ nhau anh có thể khóc
Nhưng em lại ở gần bên
Gió trên sông Seine lồng lộng
Hôn em dưới một vầng trăng
Của người đi ngang gió mưa
Đã từng hôn anh ở đó
Ven rừng quanh một đốm lửa
Gần bờ nước chảy lơ thơ
Anh tới Paris bất ngờ
Yêu em cà phê quán cóc
Gió mưa nghĩa tình lất phất
Mà em thì thơm lừng
Như một người chưa từng qua sông Hương
Như một người chưa từng qua sông Hồng
Như một người chưa từng qua Cửu Long
Đến cùng anh sau năm chuyện tình gãy đổ
Đến cùng anh như nhành phong lan đỏ
Cà phê ôm bên đường
Sau cuộc bầu cử tổng thống
Ở Paris mơ mộng cùng em
Chẳng có chuyện gì anh không làm được
Dù trước tiên phải lặn qua sông
Tìm lại chiếc nhẫn cưới
5. CHÚNG TA ĐÃ LÀM MỘT LẦN
Chúng ta đã làm một lần
Chúng ta sẽ làm lần nữa
Chúng ta đã làm trên cỏ
Chúng ta sẽ làm trên mặt nước
Chúng ta đã làm trước cánh cửa
Chúng ta sẽ làm ngoài đường
Chúng ta đã hôn nhau trong mù sương
Chúng ta sẽ hôn nhau lần nữa
Ở một nơi nào anh không biết
Một nơi nào sau khi anh đã chết
6. EM CÒN TRẺ VÀ EM KHÔNG THỂ BIẾT
Em còn trẻ và em không thể biết
Người ta sống lại khi đã chết
Những người yêu nhau thường cách biệt
Những người ghét nhau ở bên nhau
Em còn trẻ và em không thể biết
Những cây cối bên đường cũng khổ đau
Khi chúng đứng một mình trong gió rét
Hay khi chúng chụm đầu chen chúc nhau
Em còn trẻ và em không thể biết
Lúc nào nên kết thúc lúc nào nên bắt đầu
7. MỞ CỬA
Mở cửa ra giật mình em ngồi đó
Em mỉm cười nắng sáng khắp căn phòng
Xa vắng quá tưởng không còn gặp lại
Mặt em cười in bóng qua sông
Một giây thôi, một phần mười giây? Ngắn hơn thế nữa?
Thế cũng đủ rồi, người vượt cả hư không
8. MỤC ĐÍCH CỦA ÁO QUẦN
Mục đích của áo quần
Không phải để mặc
Mà để thả rơi xuống
Ngày em đến tìm anh
Mục đích của khăn tay
Không phải để lau nước mắt
Mà để chùi thật sạch
Bia mộ trong cỏ xanh
9. TẤT NHIÊN TRÁI ĐẤT
Tất nhiên trái đất ngày một nóng lên, mặt trăng ngày một xa
Ngày càng nhiều hơn người tiễn biệt ở các sân ga
Tất nhiên thế giới chúng ta còn khổ đau
Mất mùa, đói khát, bệnh tật, bắn giết nhau
Tất nhiên em chẳng thể chờ anh mãi
Em đi lấy chồng và thành bà ngoại
Tình yêu đầu tiên, lầm lỗi ngày xưa
Bây giờ tan biến cả, chúng ta đều đã già
Em lái xe tiễn anh ra phi trường
Đường vắng gập ghềnh, mưa rơi tầm tã
Không ai nói lời nào, hai tay em cầm chặt vô lăng
Vòng cua đêm tới tấp những khúc quanh
Em đăm đăm nhìn hướng đèn xe mờ tỏ
Như buổi ban đầu em lắng nghe anh
10. MƯA SÀI GÒN
Người đâu má lúm đồng tiền
Chở che sấm chớp một hiên chói lòa
Hẹn người người chẳng gặp ta
Gặp em hư ảo biết là ra sao
Bên kia mua bán ì xèo
Bên đây quán vắng cũng nhiều chia tay
Cất giùm anh áo khăn này
Bây giờ mưa tạnh đưa đây anh về
NGUYỄN ĐỨC TÙNG