Thơ Trần Đức Tín

Em cầm mùa xuân trên tay

tôi không viết nổi một mùa xuân
Ngũ Hành còn treo hoa triền dốc
chỉ tay nào còn ướt khóe hôm qua
làm sao tôi vẽ được hương hoa
nhụy đắng nào vận đời nhau khờ dại

em cầm mùa xuân trên tay
đếm mấy giàn hoa giấy độ lưng mùa thành phố
rót vào đông ít lạnh sững người
hoảng hốt giọt sương mồ côi
em cầm mùa xuân trên tay
lay tôi giấc triền miên
giọng mùa xuân ngọt lịm
phù sa nào đọng lại trên ngọn bấc thơm
trao ai giữa thành phố
cái nắng lẽo đẽo phía hiên nhà
ghim đầy nỗi nhớ đồng quê
những thành phố giật mình hoang hoải níu xuân
như trở về với mẹ
bánh kẹo ngọt lần đi chợ xa
vẫn đâu đó trong ngõ tối nồi bánh nằm nhớ tuổi thơ
đêm trở mình bằng tiếng rao 30
xuân về trên thành phố
xập xình lân múa điệu nhà quê
ông địa mang sợi lúa gieo lên những toà nhà trọc trời
tề thiên trẻ con cười nắc nẻo
xuân nảy mầm trong nụ cười người khốn khổ
xuân nảy mầm dưới bàn chân đạp xích lô
xuân nở đoá tường vy giữa đại lộ
về toả hương bằng hạt nếp giữa tiếng thiệt thà của cụ bà bán xôi ngày giáp tết
em cầm mùa xuân trên tay
gieo cho chòng chành thành phố
và chòng chành cả anh
em cầm mùa xuân trên tay
tôi lại cầm em giữa lòng thành phố.

Quê tôi ba mươi

tôi nhớ Cà Mau hút gió, chiều xám lạnh dần bên đống tàn tro
Cà Mau tôi không có lá me dài
chỉ ngăn ngắn vừa để người dưng thương nhớ
tôi trở về ở độ ba mươi
mưa nắng xứ người đấp đởm nhịp song lang hụt hơi mấy bận
đất mặn, trái lại ngọt chim vẫn ngại ngùng làm tổ
chùm phượng nở ôm vài hạt muối biển xa
quê mình mưa lũ ngập lối về nên ca dao phía cuối trời lỗi hẹn
đàn cò trắng vởn mây để ráng chiều lẻ bạn
cuốc vọng lời Bác Ba Phi lắc đều cánh võng ru những trai làng Phù Đổng lớn lên theo ngọn tràm, ngọn đước
em có bên tôi nữa không ba mươi mùa mưa nắng?
lúa trổ đòng đòng sao trắng đến buốt đau…
cháy bếp, nhà sau mẹ còn đếm nuột dừa
thương đứt ruột cọng ngò nhà ngoại
còn không em xuồng ba lá lân la đi học
lớp i tờ đuốc sáng bên kia sông
thời cha mẹ đêm lót lá nằm
cánh chuồn kim ghẹo bông điên điển thôi vàng trước ngõ
làng giật mình hịch hặc, tắc kè chặc lưỡi theo nhịp súng đồn xa
quyết bám đất từ những mé sông màu xanh lá
đốt tàu, cắt thép đồn địch để đất máu nở hoa
độ anh mười lăm mùa nắng cũng quân phục phùng phình
chiếc nón rộng vành núp đống rơm theo địch
mẹ nín thở
thằng Tây dương lê đâm vào gốc dừa nước
cha băng vào rừng tràm cùng đồng đội lập mưu
đêm ba mươi sao đốt đỏ chói thu
ai cũng đợi ghi tên vào lịch sử
một tiếng hô
tiến lên
cha chân không đạp lưới sắt
máu đỏ đường mắt nấu quân thù
hai tiếng hô
quyết tử
bằng tầm vông đầu làng xỏ ngược lũ đầu Tây
con kênh không xanh cầu dừa gãy ngọn
đâu đâu cũng rừng
giặc chạy đường nào?
sông gặp rắn
rừng gặp ong
bờ gặp chông
đồng gặp xanh áo lính
hồi đó anh mười lăm
tươi xanh như lá đước
anh không dùng súng mà chỉ đưa thư
chiến trường trong anh toàn màu áo trắng
tinh khôi học trò gửi bướm phượng đi xa
ngày giải phóng
quê ta vàng hoa nở
trả màu xanh áo lính, trả nón tai bèo anh nhặt viên phấn thơm
mỗi lần trống là giờ ra trận
dạy học trò biết mến nước yêu quê!
trẻ ngờ nghệch
anh thì không giấu nổi mình:
sao tay thầy chỉ ba ngón?
anh cười xòa:
hai ngón gửi đống rơm…
anh không viết nổi thư em ạ
bặt tin nhau từ đêm tổng tấn công
trong bia đá ngàn ngôi không tên gọi
khóc mướt chiều gọi chiếc ba lá bên sông
nhắc tên em
họ bảo: tên liệt sỹ!
anh đưa tay úp mặt rơm đầu làng
đài phát thanh vẫn vẳng tiếng đoàn viên
chiến trường gần
chiến trường xa
anh ngờ nghệch trả luôn màu áo trắng
một lần nữa anh không lừa nổi mình
trẻ khờ dại gieo neo chi biên ải?
anh lại về quê ở độ ba mươi
đầu làng
anh thấy em còn gánh lúa
mà sao quê ta không cõng nổi một điệu hò?
đâu gã trai làng băng đồng đom đóm đỏ?
nấm rơm thơm bên mộ liệt sỹ thơm
anh vốn không biết em còn hay mất…
anh lại về ở độ ba mươi
quê gọi anh: người dưng khác họ!!!
em em ạ
quê mình mưa nắng chỉ hai mùa
vẫn ngập ngụa giữa ba mươi biên biếc
mưa mùa này sao bỗng nhớ thương nhau
mưa mùa này vẫn ướt ngón tay đau
lũ quê mình hay lũ lòng anh mà trắng đến mông mênh vùng cuối trời tổ quốc.

Dạ khúc lãng quên

tôi có một dạ khúc
dạ khúc lãng quên
ngân nga bằng âm vọng đứt quãng của tuổi trẻ
người ta ví thanh xuân như cơn mưa rào
nhưng đâu đó vẫn ầm ào thác lũ
dạ khúc
choàng áo vàng rực của mặt trời sững nắng
sao đau bặt buồn qua nốt ngấn hoàng hôn
cũng tình tự bao mùa xuân ửng mọng
lại phảng phất lam khói đồng ai củi lửa hong lên
dạ khúc
hôm nay xanh rêu màu lam lũ
rạ rơm nướng mình theo cánh bướm chao nghiêng
dạ khúc với đêm
nhọc nhòa nấc nghẹn
rồi lại mủi lòng ngồi khỏa nước nhớ sông
dạ khúc đa mang
dạ khúc miên trường
mang nỗi nhớ thiên di
qua đồng chiều
ngập ngừng rơi ráng nắng
qua đất hạn
soi bóng nứt vết chân
qua gang tay
bỗng nhớ ngày nhớ tháng
rồi
mình có là mình trong dạ khúc
dạ khúc man di
dạ khúc không hé nửa lời
mà đau đến bên bồi bên lỡ
dạ khúc đưa nôi
dạ khúc thập tự
dạ khúc gục đầu tạ lỗi với mông mênh.

Nổi loạn trong cơn nổi loạn

nổi loạn
phố
thản nhiên chứa hàng triệu sự sống sinh sôi trong lòng mình
kể cả tiếng guitar ngấn lệ
nổi loạn
đường
bao dung những chiếc xe đẩy cùng ông lão gàn đi nhặt chén cơm thừa của người ăn vội
kể cả những con chó đi dạo hoàng hôn
nổi loạn
gió
sao mang bấc đến buốt da
lay đọt bằng lăng vừa chớm nụ toả hương tím ngát từ thuở nằm nôi
nổi loạn
mây
đàn cò lại vờn mây như một đích đến của vòng sinh tử dù chỉ là bên kia đồi
nổi loạn
trời
thăm thẳm ráng chiều chi cho lẻ bạn chiếc đờn kìm thoi thóp từng ngụm thanh âm
cánh bìm bịp chao nghiêng nửa cành hoa dại đưa tay hứng mặt trời giữa độ mùa sang
và gọi trẻ về ăn cơm, chiều rồi!
nổi loạn
lòng mình
thâm u không một đốm sáng để nhen nhúm vùng không tên
thôi đành
nổi loạn
giấc mơ
ú ớ
ầm ào
đen trắng
nhập nhoạng
tiệt hạnh đến buốt đau
nổi loạn trong cơn nổi loạn giữa đời
bỗng thấy mình thắc thẻo một phần con.

Comments are closed.