Thơ Trần Hạ Vi

NHIỀU SỞ HỮU

Tôi chia sẻ cuộc đời
với nhiều hơn một người đàn ông
cùng một lúc

Họ sở hữu những mảnh khác nhau của tôi
mảnh dầy dặn vuông vức
chật căng háo hức
mảnh méo mó xẹo xọ   
ủ rũ đau buồn
mảnh suồng sã buông tuồng
muôn phần thân thiết

Tôi sở hữu những mảnh khác nhau của họ
thủ thỉ chuyện trò
tranh cãi gay gắt
cùng cười
và cùng khóc

Không phải chuyện linh tinh; tất cả đều có thật
Mỗi người chia sẻ với tôi vài thời khắc
Để cuối cùng trọn vẹn cuộc sống riêng mình

Trời đang nắng chuyển mưa thình lình
Có người đưa tay dìu cơn mưa đổ
Tôi lấy thân mình che ấm chỗ
một người nằm

Dắt nhau đi qua tháng tháng năm năm
ầm ào cuộc sống đầy biến động
Không giận hờn ghen tuông riết róng
Những chốn dấu yêu
để đi về

Tôi thuộc về mỗi người
Tôi yêu mỗi người nhiều hơn một ít
Tôi uống bong bóng vào lòng
Tôi vỡ tung
Tan xác
Họ nhặt nhạnh
Vá lành

Tôi thuộc về họ
như đàn bà cần đàn ông
Họ thuộc về tôi
như đàn ông cần đàn bà
Tôi thuộc về tôi
như bản thân cuộc sống…

08.05.2020

HAI CHIẾC ÁO

Tôi tách đôi tôi
Hai nửa mảnh rớm máu
Niềm đau không nơi nương náu
khản tiếng kêu gào
chia tách

Tôi tách đôi tôi thường nhật
Tôi chạy trốn chính tôi
Hai thế giới xa xôi
Những người bạn tách biệt
Những sở thích rất riêng

Tôi đốt tôi thành tro
Cuộc đời, nghịch cảnh đốt tôi thành tro
Đau thương không hồi kết
Dằn vặt không chấm hết
Tôi cắt hàng ngàn vết
trong tim mình

Tôi dệt tro thành tơ mịn
may hai chiếc áo
Một hồng phấn
Một xanh dương
Tôi thêu tên tôi lên chiếc túi nhỏ xinh
Mỗi chiếc áo một cái tên
Mỗi chiếc áo cho một căn phòng
Không trùng lắp

Khi buồn bã tôi chạy trốn
Từ căn phòng màu xanh sang căn phòng màu hồng
Gặp một người yêu khác
Anh đến bên
dịu dàng lau nước mắt
Tôi gục đầu vào lòng anh thổn thức
Anh ôm tôi thật chặt
một lúc
hay nhiều ngày
Rồi tôi lại mặc chiếc áo xanh phôi phai
Trở về với người yêu thứ nhất

Chúng ta
sống trong những niềm an ủi
Chúng ta
những mảnh vỡ câm thinh
Chúng ta
cô đơn dụm dành
đỡ nâng tạm bợ

Tôi có hai chiếc áo
Tôi có bao nhiêu mối tình
Tôi muốn quên tôi
Tôi muốn quên
Tôi muốn
Tôi
08.05.2020

CON NHỆN ĐUÔI DÀI ĐẾN S

cảm giác của em
thay đổi nhanh hơn một cái lật tay
anh cầm cọ màu xoay xoay
phết lên một nhát
em cười thành khóc
ảo não u sầu

nhiều khi em tự vẽ cho mình
bộ râu
vết sẹo
cục gù
rồi ngồi tỉ mẩn khóc một trời rầu rầu
than thân trách phận
mong chờ lời an ủi

trăm ngàn trạng thái thi nhau đuổi
bắt, trốn, tìm
nhiều khi em nằm như mèo con lim dim
sưởi nắng
anh sờ sờ bộ lông
lập tức biến thành sư tử giương móng
nạt nộ, gầm gừ

uống vào lòng bóng đêm sật sừ
năng lượng em màu đen
hòa những mảng trắng
dòng sông đời riết róng
thiên hạ đục
em trong

màu sắc biến thiên xoay vòng
màu đen màu của cuộc sống
bát quái đồ xoay xoay
anh cầm cọ loay hoay
vẽ con nhện màu đen
đuôi dài
đến S.

15.05.2020

Comments are closed.