Thơ Trần Hoàng Phố

GƯƠNG MẶT KÝ ỨC

 

1.

Bạn hãy dịu dàng lấy cây cọ và vẽ

Vào trái tim rực lửa lá phong mùa thu

dấu vết cuộc đời phù du chúng ta

Trên khuôn mặt của gió

và sự lặng yên cây cối

Bạn như nghe thấy

tiếng

thổn thức của thời gian

và sự chảy trôi của ký ức

 

2.

Bạn hãy cầm lấy cọ và vẽ

Vào khung

tấm toan màu trắng ước muốn

Một khuôn mặt

nồng nàn say mê dự phóng

Trên những chiếc mặt nạ ngày rơi

Bạn như nghe  thấy

bước đi lạ lùng bóng tối hoài niệm

 

3.

Bạn hãy cầm lấy cọ và vẽ

Vào gương mặt đổi thay

của năm tháng và sự lãng xẹt kiếp người

Bóng tối ký ức

Và bước chân chậm chậm của các vì sao

Trên thảo nguyên mênh mông bầu trời đầu hạ

 

4.

Bạn cầm lấy cọ vào vẽ vào khung tấm toan thời gian

Gió thổi làm mắt bạn cay

Giọt bùi ngùi 

như giọt sương rơi thảng thốt vào giữa trái tim bạn

Khuôn mặt sáng dịu dàng vầng trăng  hạ tuần tháng tám

như linh hồn đợi chờ

đâm xuyên ký ức bạn đớn đau

 

TUẦN LỄ THÁNH

 

Tôi mở tung

cánh cửa ánh sáng

Trên thân thể của rạng đông hát ca

Tôi nghe thấy

những tia nắng líu lo

cùng cánh chim thức giấc đầu ngày

Trên đám rước của các sắc màu

Tôi như nhìn thấy lễ tắm thiêng ngày phục sinh

 

Tuần lễ thánh hiện trên

môi hôn đất trời

điệu hát thiêng mùa thương khó

Tôi mơ thấy

những chiếc rễ của thời gian

Thầm thì trong bóng tối ký ức

những hồi chuông lễ

Trên chiếc võng gió

lá cây ngày xào xạc tiếng hát các thiên thần

Và những ly vang đỏ

thơm cả màu bầu trời men say hương địa đàng

Không gian da thịt mặt đất như ngất ngây

Những mẫu tự lạ lùng của tái sinh

 

GIÓ

 

Gió có thể là bài hát của tình yêu

Trên nước mắt của đá

Nhiều hơn là bóng tối và cái chết

Nhiều hơn là nước mắt tuyệt vọng

 

Gió có thể là bài hát của giấc mơ

Khắc lên dịu dàng nấm mồ hoài niệm

Nhiều hơn là lá xanh hy vọng

Nhiều hơn là bàn tay thương yêu

Bắc qua im lặng vực tử sinh

Và chén đắng cay hình như chạm mặt

 

THỜI GIAN

 

Thời gian ngồi  lặng yên

Như người mất trí nhớ

bên những lăng mộ điêu tàn

xưa là vương tôn phi tần

Nay chỉ còn cỏ tranh gạch vỡ bia mờ

và những lá vàng rơi xuống

Bên ngàn năm mây trắng bay

Rồi ngày nhàu nát rơi

trên phiến mộ

một bông hoa bể dâu  nở  muộn  sầu

 

MÔI  VÔ THƯỜNG

 

Hoang vu tĩnh lặng trong trần thế

Đã thấy mênh mông cõi đứng ngồi

Miệng đã nếm mùi hương dâu bể

Môi vô thường hé nụ chơi vơi

 

MÊNH MÔNG NGÀY CŨ

 

Ngày rất lạ dịu mùi hương nhớ

Khóm lan xưa bỗng nở nụ tình

 

Mây trời bay về sông tình tự

Lòng cổ thành một bóng chiêm linh

 

Kim Long  rơi tiếng chuông Thiên Mụ

Thuyền em về xứ nhớ đong đầy

 

Chiều Vỹ Dạ với hồn lãng tử

Mắt cồn xưa lặng tiếng diều bay

 

Bên núi gọi mênh mông ngày cũ

Kỷ niệm xưa đốt lửa tình say

 

SỰ THẬT BUỒN

 

Bạn lặng thinh nhìn

Sự im lặng

bị treo cổ

Trên cái cây

sự thật

 

Sự thật buồn

Và nở

nụ cười cay đắng

Bên chỗ vỡ lặng yên

của lịch sử

Một bầy quạ  đen đương bay

 

LỊCH SỬ VÀ LỜI TIÊN TRI

PHÚT CUỐI

 

khi lịch sử buồn đang đi đến khúc cuối cùng

nó sẽ gói lửa bằng giấy

và chữa cháy bằng xăng

 

khi lịch sử đang đi vào ngõ cụt

nó sẽ như mướp đắng gặp mạt cưa

lấy tay che cả trời rộng

 

khi lịch sử lịm vào cơn mê cuối

nó sẽ trăn trối

bằng máu và lửa

 

khi oan hồn  lịch sử

không siêu thoát

nó sẽ ám mãi

như  những vết máu oan khiên

 

khi lịch sử đến giây phút cuối

nó nung đỏ máu hoàng hôn

cả hư không như choáng ngợp

tiếng cười  đen dịu dàng đớn đau của gió

2018

 

BẾN CẢNG

BÌNH YÊN

 

đó là bến cảng bình yên

con tàu bình minh cập bến

 

ân sủng của gió

mùi hân hoan của ánh sáng mặt trời

 

sự hội ngộ

của tình yêu thanh thản

và tiếng chim hót dịu dàng ban sáng

 

hỡi bài ca lộng lẫy trần gian

bức tranh

muôn sắc của bầu trời

 

trong linh hồn bạn

một bãi cỏ xanh 

mượt mà dịu dàng

 

và một đám mây trắng

đang lặng lẽ  bay

phía

tịch nhiên của vô cùng

 

NHỮNG CƠN MƯA ĐÊM

 

1.

Những cơn mưa buồn đổ đêm vào giấc ngủ

Những nốt xanh rơi trong cơn mơ

Tôi thấy mình như rơi vào thành phố ký ức

Vào tuổi thanh xuân

Với mắt khát vọng và bầu trời đợi chờ

 

2.

Những cơn mưa đêm

đôi khi buồn như khúc nhạc tang

Mưa rơi trên những phím kỷ niệm

Xin hãy để trái tim tôi ngân lên

cùng tiếng đàn phong cầm

Nơi kỷ niệm mối tình đầu

trong veo như hơi thở thanh sạch bình minh

 

3.

Những cơn mưa

đổ nỗi buồn vào linh hồn đêm

Xin hãy để cho mưa rơi

trên những tháp sầu quá khứ

Tôi nghe những nốt nhạc xanh

rơi vào nửa khuya

Nơi cái bóng tôi cười với ngày thơ dại

Bên hiên mẹ và nắng vàng rạng rỡ

 

CHO ĐẾN KHI

 

bạn làm gì với phần đời còn lại

một ngày tàn

như hoàng hôn dịu dàng

đang tan ra trên lặng lẽ môi chiều

 

trên bàn tay yêu kiều muộn màng của gió

tháng ngày như mây đang bay

về một phương trời khác

trên môi ngày

còn sót chút

dịu dàng thơ ngây

 

bạn làm gì với phần đời còn lại

Khi đêm xuống

đêm mênh mông

bạn thì thầm đếm các vì sao ước muốn

cho đến khi chúng

tan ra như sương khói giấc mộng

 

trần hoàng phố

Comments are closed.