Thơ Trang Châu

            SẼ MỘT NGÀY

               Ta nguyện trọn đời làm con đường thẳng

                       Dù tình đời chỉ là những khúc quanh

 

Hằng đêm, vào giấc ngủ, ta mơ

Thời gian trôi, ảnh cũ phai mờ

Tuổi đời, dẫu chất chồng lớp lớp

Tháng ngày không chạm đến hồn thơ

 

Mười tám xuân hay xuân tám mươi

Nụ cười thân xưa vẫn nụ cười

Vẫn một cành xanh không lá úa

Bốn mùa xuân thắm sắc hoa tươi

 

Gói trọn tình thương đưa lên ngôi

Lấy tha nhân làm diễm phúc đời

Kết tâm đồng, không phân thiện, ác

Tự nhủ lòng chưa cảm biết thôi

 

Ta ước ao như ước thuở nào

Gánh cơ cầu đền đáp hư hao

Biến điều thua làm nên của được

Mua gian truân gây vốn tự hào

 

Ta vững tin, kiên nhẫn đợi chờ

Đường trần, dù bão táp, mưa sa

Sẽ một ngày, dẫu trăm năm nữa

Một ngày, em ngộ trái tim ta

                   18/05/2021

 

       NƠI MIỀN QUẠNH HIU

 

Tôi ở miền xa

Không có tình yêu

Em bao giờ biết tới

Trăm đường cách trở

Không bằng nhớ thương

Em làm sao đến được

 

Đừng hỏi tôi buồn hay tôi vui

Đừng hỏi tôi mùa xuân hay mùa thu

Thời gian nơi đây là con nước nghẽn

Tình người nơi đây như sương mong manh

 

Cho tôi xin

Quên ngày tháng đợi

Cho tôi thôi

Mong chờ tương lai

Khi trước mặt

Ly tan còn đó

Khi sau lưng

Niềm tin mất rồi

 

Tôi sống

Như loài cỏ khô

Cháy nắng hận thù

Tuổi trẻ

Cùn nhanh như con sóng

Tôi bây giờ ước vọng

Lớn không bằng nửa lỗ châu mai

Cao không hơn một chồng bao cát

Xa không quá hai hàng kẽm gai

 

               TÌNH THƠ

 

Biết người chỉ biết qua thơ

Bước qua bến vắng thấy bờ tịch liêu

Thấy em, một bóng đường chiều

Sân ga không có người yêu đứng chờ

Thấy đời, khoảng trống tiêu sơ

Thấy em, chiếc lá bơ vơ giữa dòng

Cung buồn tơ cũng buồn giăng

Lênh đênh duyên phận, thăng trầm kiếp hoa

Nòi tình một lứa trong ta

Người chưa tương kiến hóa ra tương phùng

Gánh sầu một ghé vai chung

Chia nhau trống vắng, vui cùng đơn côi

Lấy hoen lệ điểm nụ cười

Lấy tai ương kết hoa đời tin yêu

Chút bình minh, chút nắng chiều

Chút hương tìm lại ít nhiều trao nhau

 

 NHÌN LẠI MÌNH          

 

Ta đã biết ngày mai rồi sẽ giống

Nỗi buồn thiu như buổi sáng hôm nay

Bao hy vọng rồi cũng là thất vọng

Xuân thoáng hồng rồi cũng gió heo may

 

Ta đã biết đường gai không thẳng nếp

Lời trên môi đâu thật ý vuông tròn

Lòng ta rộng nhưng tình người nhỏ hẹp

Trên biển đời hồn như lá thuyền con

 

Những bạn bè ta, người thương kẻ giận

Ta cam vui cùng cay đắng, ngọt lành

Ta nguyện trọn đời làm con đường thẳng

Dù tình đời chỉ là những khúc quanh

 

Những tình yêu ta đã cho và nhận

Những buồn vui như bọt nước mong manh

Người lỗi hẹn sao ta hoài vương vấn

Trước tượng người cứ mỏi gối ăn năn?

 

Ta trót sinh đứng bên lề cuộc sống

Mang cô đơn lầm lũi một mình đi

Người hiểu ta xa như bờ núi thẳm

Người ở gần như khối đá vô tri

 

Ôi, danh vọng trong tầm tay đang sức

Ta chơ vơ không còn biết mơ gì

Thiên đường hiện là thiên đường đã mất

Mộng đã thành nên mộng úa phai đi

 

Ta bỗng ước ao lạc vào bóng tối

Để trông tìm một ánh đuốc soi đêm

Dẫu đợi chờ, dẫu hoài mong khắc khoải

Nhưng trong hồn còn lại chút niềm tin

Comments are closed.