Thơ Trang Thanh

khúc chia ly ở phòng bệnh nhân ung thư

 

chúng ta ở trong căn phòng mười mét vuông có tới mười người

bốn người bệnh còn sáu người đi theo chăm sóc

những người ốm nằm co bất động khép mắt

từ trái tim họ đang mọc lên cả những nhọn kim

tóc họ mủn ra từng mảng trên gối chăn kêu rên

 

không biết tóc người có mọc lại được như cây mọc lá

không biết đêm mai có dài như đêm nay

không biết sớm mai cơn đau có bớt

liệu ta còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa

tiếng chim lạ ở đâu đã bay về gào xé ngọn xà cừ

chắc lại thêm một người vừa trăng trối rằng mình thôi rụng tóc

 

căn phòng mười mét vuông mủn rời tuyệt vọng

chỉ còn bết lại trên tấm drap trắng, những sợi tóc cuối cùng

tựa xác mây gầy chạy vào đêm vẫy tay…

 

chiếc đồng hồ khác

 

chiếc đồng hồ chết giấc từ mùa hạ năm ngoái

tặng lại căn nhà bức họa tàn tạ của thời gian

 

kiếp này thì sao mà kiếp sau mới dâng cho nhau những đóa hoa vàng?

kiếp trước có thật hay không mà kiếp này oan nghiệt?

kiếp sau là thực hay đùa để người mơ đến ngày được phiêu bồng cõi khác?

soi gương

soi gương

soi gương

ước một chiếc đồng hồ khác…

 

 

lặng

 

có tiếng chuông lặn sâu mấy bầu không hư hao

tiếng sương mỏng hơn phận cỏ

trong tiếng dế hân hoan bỏ mặc những khuyết mòn nhân thế

 

có cánh bướm ngập ngừng lượn vòng rồi đậu nhẹ

vào lúc ta đặt bước chân đầu tiên lên khu vườn

trên mỗi nhành mẫu đơn bừng nở một đóa hoa kinh kệ.

 

thơ viết cho người ở phía bóng tối

 

tôi gặp một người đi ngược gió

bảo với tôi rằng họ đi chăn mây

tôi muốn hỏi trời cao về những kiếp đọa đày

người chỉ cho tôi mái đầu xanh những vành tang trắng

 

người hỏi tôi sao im và rồi người lặng thinh

tôi độc thoại tôi độc thoại tôi độc thoại

trong mây trắng dối lừa trong mưa sương run rẩy

người vẫy gọi và rồi bỏ rơi tôi

lời cứ lời dâng lời

lòng tê nguội như sắt miếng

có hay không lửa tam muội lửa tam muội

tôi kiếm tìm và tôi bối rối

những đóa phù dung thảng thốt đổi màu

nào thoát được kiếp mình ngắn ngủi

ôi lửa tam muội lửa tam muội

ai đã xé ngực gầy cắp lửa phù dung?

 

có thể nào sống lại những cánh đồng?

tôi mơ bầy sẻ nâu hạ huyệt mộ mình trên mây trắng.

 

trong cơn khát của mùa thu

 

chúng ta nằm bên nhau lặng lẽ tựa mặt sông

gió đi vắng, mây im, căn phòng không một chiếc gương

tơ lụa mùa thu, những đám cỏ li ti, tiếng thảng thốt ngoài kia

có thể biệt ly lại sắp về đâu đó…

 

chúng ta nói với nhau về nỗi nhớ đất đai

điều tưởng chừng xưa cũ

nhưng đã từ lâu cứ ít dần đi nhung nhớ

về nơi chúng ta đã chôn giấu bao yêu thương bằn bặt những kiếp người…

 

chúng ta nói với nhau về nỗi nhớ những dòng sông

nơi chúng ta đã gửi xuống những khát khao và buồn tủi đời mình

chúng ta nhớ những đỉnh núi hoang vắng

nơi chúng ta từng ngước lên vời vợi ước mơ và nhìn xuống run rẩy, rụng rời

lòng chúng ta bỗng sừng sững trơ trọi

chúng ta tìm lấy tay nhau trong nỗi tái tê đau buốt phận người

 

quá khứ nặng cùm gông

chúng ra nhắc về những kỷ niệm ngọt ngào giờ trở nên củi mục

hai gương mặt chúng ta cách nhau đến một kiếp đau thương

 

căn phòng không gió không gương

chúng ta nhìn thấy cơn khát của mùa thu trong từng cọng lá rời khô

chúng ta xiết chặt tay nhau hơn, soi trong mắt nhau nỗi ly biệt của mùa đông âu lo và sợ hãi

hai gương mặt chúng ta chỉ còn cách nhau một tấc u buồn

 

em ơi đừng day dứt nữa

chúng ta sẽ mang theo

trước mặt chúng ta còn bí ẩn những khu vườn…

 

 

trên con đường đến khu vườn

 

những con đường từ xa chân trời chạy về phía chúng ta

ánh ngọc xanh trên lá, mùi của hoa, tiếng chim buổi sớm

mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn đến khu vườn

 

chúng mình bắt đầu nói với nhau về sự thức dậy cuống cuồng

của những giấc mơ tưởng chừng đã chết từ lâu lắm

của những đêm xa xưa trong im lìm bật khóc

những đêm bồng bềnh trong tóc

suối tóc dài ao ước từng giằng rối âu lo

hẳn đã rụng đầy vơi ngón ngón gầy khô

 

em hãy kể anh nghe về những tháng ngày khó nhọc

từ bây giờ sẽ không còn làm em đau

từ bây giờ, anh đã hiểu vì sao

suối tóc dài thơm hương lửa của em từng rời rụng khát khao

đã ủ nhớ ủ quên

đã quấn bện thương đau những kiếp người buồn tủi

 

mỗi sớm thức dậy anh nhớ em đầu tiên

mỗi ngày khép lại mình mơ thấy nhau trong đêm

 

những con đường của thương yêu chạy về phía chúng ta

mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn

anh có hiểu vì sao

em muốn được hoài thai đứa con của tình yêu

trong hạnh phúc tột cùng em bật khóc…

 

 

kiếp ve kim

 

em muốn cắn vào bức ảnh

cái chóp mũi của anh

đã dụi vào trán em và đôi mắt

 

muốn cắn vào bức ảnh

ý nghĩ này khiến em thỉu đi

em ngắm lại bức ảnh ngắm lại bức ảnh

vẫn muốn cắn gò má chóp mũi bờ môi

còn vầng trán lòa xòa mái tóc

em sẽ hôn lên, rồi cặp lông mày, đôi mắt

và rồi tóc em đổ xuống

trên hõm vai ngọt ngào vầng ngực đỏ

em đã ước mình như chú ve kim

lột bỏ xác, cánh tơ mềm tập sống

vầng ngực phượng thênh thang

dâng ca tình yêu xứ nóng

 

từng bức hình như quá khứ dựng lên

từng bức hình nhưng nhức gọi tên

em muốn cắn muốn ôm

nước mắt thiêm thiếp chảy

niềm yêu thiêm thiếp dậy

ngỡ quờ thấy chạm thấy

ngỡ co mình quặp lấy

cơn ngủ thổn thức

một trắng đêm không yên

nghĩ và nhớ

đau nhức ngạt thở

và thả trôi rã rời

 

ở đây

ở đây

câu chuyện cổ thầm thì và em đã chạm tay

nơi đầu tiên ngọn nắng rọi ánh ngày

em đã đến là tình yêu ở đó

 

không còn đau tựa xác một ve kim

còn nán trên cành nghe kiếp mình ca lên.

T.T

Comments are closed.