Thơ Trương Đình Phượng

TRÊN MỘ

cỏ im lìm

gió đẩy mùi máu vầng trăng

khắp cánh đồng trống vắng

đom đóm

dắt ma trơi

tìm miền giác ngộ

lặng dần

tiếng cầu kinh

văng vẳng từ thánh đường bên kia núi

hoa dại

bung hết làn hương

những vì sao cào nát đám mây đen

chào đón những linh hồn.

 

DƯỚI MỘ

bên phải, những con giun nói cùng xương tôi

lời thì thầm mục rã

bên trái, lũ đất đen dần chen lấp hốc mắt

 

trống trơn

xuyên qua mao mạch nước ngầm

thời gian, kể cùng tôi, nỗi khổ đau trần thế

những kẻ mang hình dáng con người

chạy suốt cuộc đời, chưa tìm ra “con đường

ánh sáng”

đám côn trùng đã bỏ đi, khi hộp sọ cạn nguồn dinh dưỡng

rễ cỏ tìm đến, xây dựng những mái nhà

linh hồn tôi cảm nhận rõ mùi sương khuya

lạnh lẽo

thi thoảng

tiếng chân từ bên trên dội xuống

như khúc nhạc trầm buồn, quá khứ

gọi tôi.

 

BÊN MỘ

một con quạ đứng im lìm

ngắm hoàng hôn chìm dần

sau đỉnh sọ của gió

một linh hồn hoa dại

khẽ bay lên từ hàng rào già cỗi

nhập vào cụm mây thơm màu bạch tạng

một cây non

đâm toạc những viên gạch cũ

tắm gội dưới những giọt sương vừa mới chào đời

 

SAU MỘ

gió lặng lẽ bỏ đi

chỉ còn những đốm nắng mệt nhoài

dọc con đường cỏ xanh còi cọc

một gã chuột già

nằm nhai thời gian bên gốc

sứ sần sùi

thi thoảng vài cánh hoa nhập hồn vào đất

dăm nụ sao gọi đêm trở lại

dế say mùi trăng

gục đầu vào chân nhang cháy dở…

 

CHÂN MỘ

dưới chân đồi Bạch Lạp

tôi đi tìm mộ những giọt Lệ Trắng

chỉ thấy nhúm xương tàn của loài gió Xám

dưới lớp bia tháng năm Trầm Cảm

trên dòng sông Linh giác

tôi đi tìm xác của cõi Niết Bàn

chỉ thấy những bài kinh Màu Nhiệm

kiên nhẫn nằm chờ sự Giải Thoát

trăng phổ vào đêm từng chùm Mê Khúc

những con đóm say mùi Giác Ngộ

lần lượt di cư về cõi Vô Thường

 

MỘ VẮNG

thật lặng. cỏ chờ một cơn mưa thanh tẩy

đêm triền miên.

chùa cũ. mọt tụng kinh. cây vạn tuế ngoài mưa.

buồn. nhạc vỡ.

chiều. hoa rụng. trên phiến lá. còn đau cuộc trăm năm.

mộng bể dâu.

tôi vuốt mắt câu thơ. phố. đìu hiu những cửa hiệu.

u uẩn đèn tàn.

khách. dầm hương thạch thảo. xe lỡ chuyến.

nhà thờ rưng rức. tháp chuông. thiên thần tử nạn.

ánh chớp.

cỏ ngủ

giun dế men mùi mưa. gió về ru nghĩa địa.

 

MỘ CŨ

nơi ấy. thời gian. vạch phấn

những nỗi buồn. niềm vui. giới tuyến là nước mắt

chúng tôi đã sống. bấu víu đức tin

cuộc đời mỗi người mỏng manh. giấc mơ

bà thường kể tôi nghe. những dòng sông

lạc hướng. bàn tay che mặt trời. tiếng nói

hoa lén nở trong đêm. mùi hương đi tìm

tự do. linh thể quá khứ. nhầm lẫn và mù lòa

nơi ấy. chúng tôi đã khóc. những hạt mưa cúi đầu

xóa mờ chân trời cũ. những dấu chân quên đường

đêm đêm những trụ đèn thức. bàn tay đơm rêu

những mái nhà ngàn năm dư lệ.

 

MỘ MỚI

Lạc lõng dưới bầu trời nhức nhối ánh sao

nỗi đau trần gian còn đượm từng thớ thịt

tóc, xương lạ mùi giun dế

đất ẩm

thanh tẩy những giấc mơ dang dở

những dòng sông ngừng trôi sau hốc mắt

nửa khuya

cơn mua xói mòn những chân nhang tưởng niệm

chỏng chơ sự thật và giả dối

 

T.Đ.P.

Comments are closed.