Thơ Uyển Ca

Tháng giêng

 

 

sáng bên cửa sổ

em nhìn thấy bông tuyết

những cánh hồng núi phai màu

 

em thấy

 

tết qua trong bụi đất

sương tháng giêng đọng

mệ gồng gánh bầu bí

lưng còng

qua con đường đất

mất hút giữa đám lúa non xanh

mặt trời lên đọt bưởi

rẽ sóng lúa

mệ về với bịch chè

cái bánh nậm bánh gói

 

em thấy

 

tết qua trong màu đỏ

của bao phong bì ai xé

vội vứt đi

trước cổng nhà

trong túp lều vội vã dựng

người ta thích thử cảm giác không nhà

Khi chất nhau lên xe

đổ về những điểm du lịch

rồng rắn và nối đuôi

giậm côn, thả ga, giậm phanh

những chai nước chuyển màu

đêm xuống

dựng tạm lều và tiểu vào chai

 

Hà Nội đêm 10 độ

Đà Lạt đêm 10 độ

cái chà tay xuýt xoa vì lạnh

lao động xa quê ngủ tạm hiên nhà phố

người lao công co ro cụm rụm

khách du lịch cười

vì thử cảm giác được ở trong lều tạm

hít cái khí lạnh,

đem phố lên rừng

mang rừng về phố

chắp vá

 

em thấy 

 

tết qua buổi sớm trong vườn

chim cất tiếng hót

gà gáy vang…

 

nhà thơ bảo rằng trẻ con nghe thanh âm vũ trụ

âm của mưa, nắng và những thứ âm người lớn không nghe ra

từ những khu chợ búa

còi đường chạng vạng

tiếng rủ rê ỉ ê của đứa trẻ đi học

hay người già ngái ngủ chưa ăn

em tần ngần về những lúc trời sáng

đứa trẻ lắng nghe sương rơi trên lá

nụ hoa vừa chớm bị sâu đục

đâu đó trong tia nắng đầu hạ

đứa bé cảm sắc đất trời

từ khi chưa rời bụng mẹ

 

lắng nghe tiếng

lách tách ly cà phê sáng

tiếng gà gáy, vịt kêu, chim hót và cả bò rống

tiếng xe máy dồn dập nơi đầu ngõ

hay cả tiếng rao

mười nghìn một ký ai mua muối ra xe mua

khoai lang mật ai mua khoai ra xe mua

nơi đứa trẻ sinh ra không như những thước phim

tiếng nhạc nền là piano, saxophone, sáo, đàn bầu, hay guitar đệm

mỗi sáng sớm chỉ là tiếng mẹ

là lời ru

đôi khi là tiếng thở dài

chất nặng đời của mẹ

là bản nhạc vô cùng…

Comments are closed.