Thư Độc Giả CLB Tân Hình Thức.
người phụ nữ truyền thống
có ánh mắt sắc như
dao cạo vừa đá tôi
một cú đau điếng ôi
giời đá đau điếng thế
nhưng người phụ nữ truyền
thống nói “đấy là để
kẻ tu học thấm nhuần!”
lập tức tôi sao chép
lại lời người phụ nữ
truyền thống ai cho rằng
được ở đời này hẳn
được tham dự vào một
cuộc chơi lớn thì ắt
người đấy chơi tích cực
ôi giời! tới nay người
phụ nữ truyền thống còn
nói chắc nịch rồi đây
đối với việt nam tôi
sẽ còn bị cho ăn
nhiều cú đá đau điếng
đồng thời hỏi “tu từ
là gì!” ôi giời! hỏi
thế chẳng khác nào người
phụ nữ truyền thống với
ánh nhìn sắc như dao
cạo vừa đá tôi thêm
cú nữa đau điếng sẵn
giọng tôi đáp lí nhí
“ý nghĩa tu từ một
ý nghĩa nay đã thuộc
về bảo tàng- đúng không
ạ!”
Ở San Jose Tôi làm Vua những cái Toilets Bay.
tặng đặng thân.
(…!)
mọi thứ đều không rõ ràng- ai
bán nhà cứ bán nhà
ai làm trạng sư cứ làm trạng sư
dưới cái nóng ôn đới thực mất dạy
cô gái da trắng chân dài
ho
trên đường santa clara đoạn giữa đường số 1
với số 4
tôi đánh cánh áo hoa (khuất
tầm mắt của mọi người
nhìn
sự mật thiết của việc buột tóc
đã cao tới tầng trời
hủ lậu
bức tranh hai mặt- trừu tương
hiện thực
tôi choàng qua vai
chiếc túi đựng máy chụp ảnh đầy
không khí/ bạc thật
giả
vô số (vấn đề không phải chỗ này!)
việc tưởng tượng lưng mọc vây
vằn vện- dải vây cứ vẫy
chấp chới
liên tục toả thuần một màu hồng
phấn- ai cũng tượng tượng nổi
đừng nhớ- vì
có thể khoảng giữa- tôi
và cô gái da trắng chân dài
chẳng có gì để nói (tuyền thứ rững mỡ
rậm đám cháy đồng!)
chuyện thường xuyên ăn gạo lức
muối mè
cốt truyện nứng- con ma vú dài
hết còn huyền ảo
thậm chí khi tôi hoá thân tiên cô
hai mắt chốc chốc đảo ngược/ xuôi
phải
trái- tìm giai
ông giời cũng chả tỏ nao núng
cô gái chân dài bất thần kềm cơn ngực
rũ rượi
lướt ngang tôi
bay về hướng downtown
hết sức bí ẩn
có tiếng rống lớn như thể hơi giá lạnh
người tôi chồm
chồm
giờ/ giấc rất lạ- ở ngoài cửa toilets
những gò nống chặt chân gió “phập
phập!”
thơ vào cuối tháng tám
có từng cơn ngoái- ngó theo
vào
tận tâm khảm cây sồi héo bên hông
lê thị thấm vân
hai con mèo- jenny
quí dân
đang vờn/ múa trên nóc nhà thờ đường số 7
với chiếc william carlos williams
khập khiễng
bối cảnh lúc ngày tàn
úa- đậm
đặc
cau có
tôi biết mình đang trong thời kì thơ
bây giờ
ngay chỗ đời này!
Ở Thời Danh Giá.
đang câu
thúc
tôi- về ý niệm thơ- thì
từ ngăn kéo chật
chứa nắm tàn
tro
tôi men theo lộ cái
bước hình xoắn trôn ốc
đi lên dốc giữa một ngọn đồi
đầy cây thánh giá gãy
chắn lối
mùi hoa hồng thoảng
đậm đặc
nơi hơi thở ra của em (những
ẩn dụ
trong bài thơ này mỗi tôi/ em
biết- nhớ nhé!) và
tôi phải ghìm con chó thọt
còn ba chân
cho nó đứng hít hà
ngửi
nước đái chó cái dưới gốc cây thược dược
gió ném ngược lên tóc
nắm
nắm
tuyền u uẩn
hễ nom phía sau lưng em
một hồi
tôi muốn phạm tội- yeah
phải co cụm
đúng chất kẻ lưu vong (sách
vở!)
chiều qua
trên vạt áo phai
hai cái bóng chạy trối chết
nhịp đập của biển (là chỗ bọng đái!)
đến đêm lại thao thức
tháng/ năm cứ dồn
đuổi
đến trước miệng hố thẳm
thấy
phía dưới trơn
tuột- chẳng khác khúc ruột già
tôi đã cưỡng lại
đã trở lui
lúc ngang khu chợ âm phủ
ngó tấm bảng đề
mì ramen đang bán
3 gói/ 1 đô- la (do chữ ngâm quá lâu trong mồm
hay sao
lũ quạ réo ầm ĩ!) biên cương ở
tâm tưởng
hàng loạt dây nhợ giăng
mắc
chả biết sao lần ra chỗ đầu mối
em nói bài thơ tình này
đăng
anh kiếm áo giáp mặc- đi
tìm đường trên trời đi
ôi
chưa bao giờ chúng ta thôi
ăn tiết canh vịt bằng vại
uống bia làm bằng táo
việt gian việt cộng/ việt kiều
ba thứ gộp lại diệt tiêu nước nhà
hai câu- giở đọc
hết còn nghe tiếng rào rào của tiền
ném
Juda phải bán Jesus để ngài được kêu chúa* vì không thể đợi
lâu hơn nữa
em hỏi “mê cung đã mở
chăng (!) làm cách nào hòng trở nên thánh!”
tôi nhắm nửa mắt
dùng lưỡi
dò người cùng tần số với mình- ngay nền thơ
tự do hôm nay
nói cho biết
có ngóng cao cổ
cách mấy
cũng chỉ độc nghe chuỗi rè
ré!
*một ý của thơ lê minh chánh
TÌNH THU THÊ THIẾT LẮM THU ƠI*
bỏ qua các trang mạng
dày dặc tin tức
về chuyện bầu cữ tổng thống mỹ
tôi cho trump- coi
kể
đi đứt
(phải tự thuyết phục
mình
đừng xao nhãng đức tin
bằng cách- mỗi hai phút
hà hơi vào đầu máy vi- tính!)
mùa thu trờ tới
cùng lúc mùa cá hồi sắp sửa
đẻ
hiện râm ran
dậy dưới north beach
tôi thò đầu qua cửa sổ
ngước nhìn mây
ngay khi đấy thấy nhánh tóc em
thả xuống
xanh như Zen (thực thực/ ảo ảo
đầy mắt!)
dựng các nhà làm xiếc văn học
sơn son thếp vàng
lên người họ
dạy họ nói tới các bài thơ xanh
đậm jazz- sao
cực lãng mạn!)
nói tới tâm
phải nói- tâm tôi hết sức nhân hậu
chốc chốc căn dặn nhà thơ “làm gì làm
sỏi
cát
luôn câm lặng
do tính cách vốn vô can
các anh nên biết
ngay cả vọng âm của cọc tiêu
khi
tôi phóng cũng
chả khiến bất kì ai hoảng loạn
vô nghĩa và phi lí- các anh
biết đấy
đàn bà tàu
hễ trước mắt tôi/ mở miệng nói
tiếng họ
không lẫn vô đâu
với tiếng từ hi thái hậu bị cứa
sắp đứt họng!”
lũ thằn lằn
bên nhà “eyes wide open”
nhiều thi sĩ toàn phần
hai mũi đầy gạch
chạy nhong nhong- tưởng tượng bên thơ
nàng đội mũ rộng vành
thơ mộng
chữ nghĩa hết máu
thường
còn lại nước suối- tôi bơi trên vòm bụng em
lần
đúng tám lớp da
nằm xuống (da tôi tiệp màu huyết!)
chỉ các nhà thơ thứ thiệt
mới có thể- nhịn
theo quán tính
mà sống sót
bóng tối nơi đây
vực sâu
khiến trí nhớ dợn như sóng
lỏng bỏng
ở bề mặt lá chuối non (còn đậm kỉ niệm!)
em cảnh báo- vắn tắt
hễ anh ngủ quên
anh chết tức khắc
tôi vốc nắm lông
ngợp mùi đáy hòm- chao ôi
từng cọng
lông
lọt kẽ tay
phát thèm mùi lửa lựu (lập loè) lại
thấy em quơ hoa huệ
hường
dậy kín cửa mình (một con bướm nhỏ
cũng khó sỗng!) mẹ tôi
xỏ dép lào- vòng sau bếp
gặp tôi
bà nhe răng
cười
xởi lởi
hồi còn làm việc gác nghĩa địa
tôi ưa chơi gà đất
đang chơi
nó nhướng mắt dòm
dòm
nói “vợ mày bước
ẩn tướng rắn- phục mày lắm!”