(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)
TỰ HỎI
Mắt anh nhìn như thấy
Mây đen dọc chân trời
Cuốn anh vào lốc xoáy
Muốn vùi sâu con người
Anh đã gượng đứng dậy
Từ hố thẳm cuộc đời
Với vết thương rách nát
Câu thơ nằm trên môi
Tóc anh như quầng lửa
Thao thức bao đêm dài
Bao đêm anh thầm hỏi:
Tổ quốc này cần ai?
Dẫu không ai trả lời
Chỉ niềm tin anh biết
Trong trái tim mỗi người
Tổ quốc là bất diệt
Tổ quốc không thể chết
Mưa Trường Sơn mùa này
Bao người lính thuở ấy
Lẫn vào mưa vào cây
Tổ quốc nơi biên ải
Bao người con không về
Các anh nằm giữ đất
Hồn thiêng sông núi che
Tổ quốc nơi sóng cả
Máu Hoàng Sa nghẹn lời
Còn gửi muôn uất hận
Đến Trường Sa khôn nguôi
Tổ quốc của tất cả
Những người Việt hôm nay
Mang tình yêu đất nước
Vượt muôn trùng đắng cay
CON CỦA ĐÁ
Cây trong đá
Mọc
Qua miền khốn khổ
Chắp
Hai tay
Lạy mẹ đá
Con về
Nước mắt con
Trong vắt
Như
Đá sỏi
Gió
Mồ côi
Thổi rỗng
Một
U mê