Văn hóa Ngu & Tham

(Rút từ facebook của Đinh Bá Anh)

 

Mỗi năm Việt Nam chi 1,8% ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình văn hóa, trong khi Hàn Quốc chỉ chi trung bình 0,6-0,8%. Song kết quả thì hoàn toàn trái ngược. Trong khi Hàn Quốc đang vươn lên thành một thế lực văn hóa thì Việt Nam vẫn giậm chân trong vũng lầy. Chính sách văn hóa Hàn Quốc có 4 mục tiêu rất rõ ràng, gồm: i) phát triển cá nhân văn hóa (khai sáng cho từng cá nhân về văn hóa), ii) phát triển cộng đồng văn hóa, iii) Hàn Quốc như một khái niệm văn hóa; iv) Hàn Quốc như một cộng đồng sáng tạo; trong khi Việt Nam mấy chục năm vẫn cứ quẩn quanh với “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, vừa mù mờ, vừa không biết hướng tới đâu. Mỗi năm Việt Nam đổ nhiều nghìn tỉ cho các loại tượng đài xấu như ma, các nhà văn hóa tỉnh, huyện, phường, xã mà chủ yếu để hát karaoke với cho thuê đám cưới, các loại đình, chùa với chức năng duy nhất là phỉ báng óc thẩm mỹ, trong khi để mặc cho bọn Sing, Đài, Thái sang Việt Nam săn lùng các tác phẩm và tiềm năng nghệ thuật với giá rẻ mạt. Cả nước chả có cái bảo tàng nghệ thuật hiện đại nào; nghệ sĩ tài năng thì phải lê la xin từng đồng tài trợ của nước ngoài. Gộp lại, tất cả các Quỹ văn hóa của bọn Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn… ở Hà Nội mỗi năm chi ra cũng chả quá 1 triệu USD (20 tỷ) cho nghệ sĩ, chả bằng 10% một bức tượng “Ông Cụ” của cái tỉnh nghèo nhất Việt Nam dự định chi ra. Nghĩ mà buồn!

Comments are closed.