Dạ Ngân – “Sẽ mang theo” niềm mến yêu cuộc đời

Đỗ Bích Thuý

Tôi bỏ vào va ly cuốn Sẽ mang theo của chị. Trong cái se lạnh của buổi chiều miền núi, cuốn sách nằm ở đấy, đơn độc và thật là đẹp.

Lẽ ra tôi đã viết về nó từ hồi chị chuyển bản thảo cho tôi đọc, nhưng nó ám ảnh quá. Viết về một thứ ám ảnh quá tưởng dễ mà rất khó. Đọc truyện nào tôi cũng thấy chị ở trong đó. Một người đàn bà đẹp, sắc sảo, thông minh, vừa hiện đại vừa truyền thống, người bước ra từ chiến tranh và bị những nỗi đau chiến tranh ám ảnh; một người yêu say đắm những vẻ đẹp của thế gian, bao gồm cả tình yêu lứa đôi; người luôn tìm tòi, khơi gạn trong những gian khó, khổ đau, uất ức, thiệt thòi… để thấy cho được dù chỉ là những hạt cát, nhỏ bé nhưng lấp lánh của cái đẹp. Người có thể chao chát đấy, nặng nhẹ đấy nhưng nhân ái tuyệt vời.

Bây giờ tôi đọc chị có lẽ khác so với cái hồi tôi còn chưa từng gặp chị, chưa từng từ từ cảm nhận chị, cái hồi tôi đọc Gia đình bé mọn và những cuốn trước đó chẳng hạn. Khác là bởi giờ đọc đến câu nào đoạn nào tôi cũng thấy chị tôi ở đấy, ánh mắt quan sát cực kì thông minh và sắc sảo, khía sâu vào từng chi tiết, đau cũng tận cùng mà hạnh phúc cũng tận tâm can, lại vô cùng nhân hậu.

Một lần nữa, tôi thực sự nể phục chị, quý trọng chị.

Truyện của chị, buồn. Cơ bản là buồn.

Nhưng cái nỗi buồn ấy, vô cùng con người.

Cuốn sách tên là Sẽ mang theo, tên một truyện ngắn. Nhưng tôi nghĩ nó là điều/những điều khắc sâu suốt cuộc đời nhà văn của chị. Có những điều sẽ mãi mãi đi theo chị, ở trong tâm trí chị, ngay cả nếu có một ngày chị nghỉ không viết văn nữa, nó sẽ vẫn ở đấy. Có những mất mát không bao giờ được bù đắp, có những tổn thương mãi mãi không lành, có những cái mấu mà lịch sử để lại không thể nào cắt gọt đi cho tròn trĩnh được.

Chiến tranh luôn là một điều cực kì khủng khiếp. Nó biến những cô gái xinh đẹp mỏng manh như những đoá hoa của chị thành chiếc lá khô, nó biến những chàng trai vừa đẹp ngời ngời vừa quả cảm, vừa thông minh tài hoa của chị thành bất lực. Những nhân vật của chị “Quá đẹp để nghẹn thở nghĩ về sự tàn khốc của chiến tranh” (chữ trong ngoặc kép tôi dùng của chị). Tôi nghĩ, chị của tôi đã gặp những hoàn cảnh như thế quá nhiều trong những tháng năm đã sống và nó đi vào từng câu từng chữ như thể chị lấy từ trong túi ra. Những nỗi buồn như gió, thầm thì lặng lẽ cứa vào tâm can, cùng những niềm hạnh phúc như những bông hoa li ti lấp ló dưới đám cỏ dại lúc bình minh.

Tôi không muốn điểm ra ở đây từng truyện ngắn một, bởi chọn truyện nào ra để gọi là tiêu biểu trong tập này với tôi cũng rất khó. Đây là tập truyện ngắn chị chọn, hẳn là những truyện chị thích nhất, hoặc gửi gắm nhiều tâm tư nhất, hoặc có nhiều kỉ niệm nhất, tất cả chúng đều đáng đọc, không loại trừ một truyện nào. Nhưng trong tập này, có một truyện lạ lắm. Nó vẫn là chị, giọng chị, lối tư duy của chị, mà nó như một tia nắng mạnh mẽ và ấm áp, bừng lên một cách khác biệt. Một truyện ngắn giản dị vô cùng mà đọc xong thấy biết ơn vô cùng. Tại sao trong cuộc đời này lại có một câu chuyện đáng mến đến như vậy? Đấy là truyện ngắn Cùng trời cuối đất. Nhân vật nào trong truyện ấy, từ anh nam chính, cô nhà báo, cô gái đang ngồi tù, đến hai bà mẹ mà một người đã khuất… đều có khả năng thuyết phục người đọc đến tuyệt vời. Một cái kết không thể nào khác, một cái kết khiến ta tin yêu cuộc đời. Và tôi nghĩ, đấy thực sự là chị tôi. Người luôn nhìn thấy mọi mặt trái mà vẫn mến yêu cuộc đời, vẫn say mê sống.

Tập truyện không chỉ có những câu chuyện chiến tranh hay hậu chiến, nó còn có nhiều truyện khác xoay quanh những mối quan hệ đàn ông đàn bà, vợ chồng, người yêu… Nhưng mà như tôi nói ở trên, hầu như đều buồn, không buồn trĩu người ra thì cũng buồn phảng phất. Một điều nữa, kiểu như không viết thì thôi, đã viết thì truyện nào của chị cũng không thể thêm hay bớt được nữa. Chị đã viết kĩ càng y như cách chị sống – thật kĩ càng. Ấy thế mà, kỹ càng như thế, nhưng truyện nào cũng tự nhiên như từ đâu trôi ra.

Chiều nay Hà Nội trở gió. Không hiểu sao tự dưng tôi nhớ đến đoạn kết một truyện ngắn của chị, nó thế này: “Chị của tôi, chị không tì vết gì cả, đừng bận bịu lương tâm, chị như một trái gòn treo mình trong gió rồi rụng xuống, tận hiến cho đời một món quà trắng phau, kỳ diệu”.

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.