Văn học miền Nam 1954-1975 (626): Trần Dạ Từ (kỳ 4)

THỦA LÀM THƠ YÊU EM (KỲ 4)
PHỤ LỤC
NĂM BÀI THƠ MỞ ĐẦU
CỦA THẬP NIÊN BẢY MƯƠI (Trích)
TRẦN DẠ TỪ YÊU EM
YÊU LOÀI NGƯỜI

 
NGỢI CA
Tôi sẽ viết một bài thơ dài
Bằng cả đời tôi
Để yêu em, yêu loài người
Và tri ân sự sống

Một bài thơ
mở đầu và chấm dứt
bằng lời ngợi ca.
 
ĐÊM THỨ NHẤT
Em yêu, hãy thức giấc
Vì mùa xuân đã trở lại

Mùa xuân đã trở lại
Bên hàng cây rêu mốc thuở tình tự
Trên ngã tư bơ vơ thời hẹn hò
Trong thành phố mênh mông
Ngày đôi ta mới lớn

Mùa xuân đã trở lại
Vẫn mùa xuân cũ kỹ
Như đời ta
Như chân tay ta, mặt mũi ta
Như giường chiếu, mùng mền
Như tất cả

Nhưng em yêu, đừng quên
Đừng quên bầy chim trốn rét
Hàng năm vẫn bay về
Đàn chim cũ bầu trời cũ
Nhưng mỗi cánh bé bỏng trong bầy chim
Đều hoàn toàn mới lạ
Con chim nhỏ tan bầy
Đang bình yên rỉa cánh

Và em yêu, đừng ngủ
Hãy vì ta đợi chờ
Hãy vì ta
Đêm xuân nào cũng là đêm thứ nhất.
 
ĐÊM THANH
Từ bao giờ, trăng đã lộng lẫy trên trời cao
Đêm đông phuơng cơn gió
Nam ngây ngất

Và từ bao giờ
Một con dơi mù lòa
Đùa giỡn lẻ loi
Trên các mái-nhà-yên-lặng-xám

Này, chú dơi tinh quái
Sứ giả của kẻ tai ác nào
Sao khua mãi đôi cánh chập chờn
Sao gửi mãi vào đêm thanh của lòng ta
Những tín hiệu lặng lẽ, bất tận

Thôi, ta nhận ra rồi
Đây là vầng trăng cũ, cơn gió cũ
Những kẽ từng thân thiết một thời

Từng kêu réo ta nơi ngọn đồi xanh ngắt
Từng reo mừng ta nơi ghềnh đá chơ vơ
Từng quấn quýt ta trong vườn cây rực rỡ
Và từng đi cùng ta nôn nao, hớn hở
Những đêm nào mênh mông thời trai trẻ

Thời trai trẻ đã qua rồi, phải không
Nhưng hỡi, vầng trăng
Mừng thay cho em còn tươi sáng
Và hỡi gió
Mừng thay cho bạn còn mạnh mẽ

Cũng mừng thay cho ta
Chưa què quặt mù lòa
Và mừng cho chúng ta
Còn nhận ra nhau
Giữa bao nhiêu biến thiên của đời sống.
 
TÌNH CA CỦA TRÁI ĐẤT
Tôi bé bỏng xinh đẹp, tôi có con keo lộng lẫy trên giải mũ. Tôi có đủ sinh vật kỳ thú trên thân thể. Có đủ hoa lá lạ lùng trên tóc dài. Có đủ những sóng lớn trên lưng, những núi lớn trên ngực, những bài hát hay trên môi với hương thơm pha cùng khắp da thịt. Và đủ thứ ở rải rác khắp chốn. Tôi đáng hưởng hạnh phúc lắm chứ. Phải không? nhưng đâu rồi, những hạnh phúc tôi đáng được hưởng ấy.
Như cơn mưa đến cùng lộc non rồi tạnh. Tôi muốn đi đứng bình thường. Sống bình thường, chết bình thường. Như tất cả. Nhưng vô ích. Hoàn toàn vô ích. Bởi tôi đã được mặt trời chọn. Mặt trời chọn tôi để thiêu đốt. Mặt trời chọn tôi để va chạm. Mặt trơì chọn tôi để đày đọa. Đày đọa vĩnh viễn trong cuộc lao mình rồ dại của chàng về sao véga, về vô tận. Mặt trời. Ôi mặt trời. Ôi chàng. Hãy nói vì sao em được chọn.
Vì sao tôi bị chọn. Tôi bé bỏng xinh đẹp. Tôi sức mấy để nhớ. Chỉ biết mặt trời đã đến đó. Đến rục rỡ ngoài khơi xa. Đến yên tĩnh trên các lối đi. Đến thì thầm trên đống gạch vụn. Đến rì rào trong vườn cây. Đến với những thảm lá vàng cháy. Đến với đôi mắt thảm khốc nhìn theo tôi không rời. Đến với đôi cánh tay hung hãn ôm riết tôi không tha. Đến với những tiếng nồng nàn cuốn hút tôi không ngớt. Mặt trời đến. Mặt trời đã đến đó. Đến trên cùng khắp tôi. Đến và tôi khởi sự quay. Quay tít.
Tôi đã quay, thấy không. Quay không nghỉ ngơi không ăn uống. Quay trong buổi trưa nồng nàn những cơn gió và cát, những núi lớn và mây, tiếng ì ầm và gió. Quay không thở than. Quay trong buổi chiều tan loãng những tiếng chuông những tôn giáo những hối tiếc. Tôi đã quay, quay không mệt nhọc những đêm tối những biển cả những cuồng nộ. Vinh quang thay và tội nghiệp thay tôi. Tôi đã quay. Quay dũng cảm, quay mãi.
Tôi phải nói gì đây về tôi. Tôi đó. Tôi bé bỏng xinh đẹp. Thấy không. nhưng rồi đó. Mặt trời đến. Đến và để lại trong hơi thở tôi những băng giá của mùa đông. Đến và để lại trong tóc tôi những cây cối trơ trụi của tháng chạp. Đến và để lại trên nhan sắc tôi những cuộc chiến dai dẵng. Đến và để lại trong đêm tối tôi những thương tiếc bất tận. Đó, mặt trời đó.
Tôi phải nói gì đây về mặt trời. Mặt trời đến và đi. Mặt trời xa xôi và tai ác. Mặt trời nồng nàn và tàn nhẫn. Mặt trời hung hãn và bất lực. Mặt trời hân hoan và khổ ải. Mặt trời, thằng ăn mày. Mặt trời, thằng lười biếng. Mặt trời, thằng bạc tình, ngu ngốc. Mặt trời, đồ phải gió. Ôi giá gì ta được ngừng quay như Bắc Đẩu. Giá gì ta được tan và rơi như những vì sao vô danh. Được đi đứng ăn ngủ sống chết bình thường như kẻ khác. Ôi mặt trời, mặt trời của ta. Kẻ thù truyền kiếp của ta. Tình lang của ta. Tôi phải nói gì thêm nữa đây? Em phải nói gì thêm nữa đây?
Thôi, nói yêu anh và tiếp tục quay nhé.
 
LÀM THƠ KHÔNG BIẾT MỆT
Báo cho em một tin vui, anh vừa đau dậy
Em đừng suýt soa, đừng an ủi
Hãy sung sướng cùng anh
Như anh đã sung sướng ốm đau
Sung sướng mạnh khỏe

Anh phải chia với em sự sung sướng em biết không
Như đã từng bắt em chia cùng anh bao khổ đau oan ức
Anh đang sung sướng đang hạnh phúc
Mỗi bữa ăn anh mạnh dạn ăn ba bát cơm đầy
Mỗi buổi sáng anh mạnh dạn tắm mát
Anh ăn nhiều quá chăng
Tắm nhiều quá chăng
Em yêu, đừng trách anh
Hãy nhớ tin vui anh báo em
Anh vừa đau dậy

Em chưa vui nổi cùng anh sao, em yêu
Sao em ngu thế
Anh sắp kể em nghe bao chuyện lạ
Chuyện anh gặp thần chết trong cơn đau sung sướng
Thần chết, em ơi, ngồi ngay trên đầu giường
Thần chết, em ơi, đứng ngay trên trần mùng
Thần chềt, em ơi, đẹp đẽ không kém em
Ngây thơ không kém anh
Anh sung sướng quá, anh không dủ ngôn ngữ diễn tả
Hãy nhìn sâu mắt anh
Thần chết trong mắt anh quần áo thùng thình
Đầy nhân từ khoan khoái

Em yêu, em nhớ hay quên
Những món nợ anh đã từng vay em
Đã từng cùng em vay kẻ khác
Những món nợ vay một trả mười
Vay một bàn tay trả bao nhiêu thân xác
Vay một giòng lệ trả bao nhiêu đại dương
Vay một nụ cười vui
Trả bao nhiêu sầu thảm

Phải rồi em yêu, làm sao ta quên nổi
Những chủ nợ ta từng vay
Từng bắt ta nhăn nó khi vay
Nhăn nhó khi khất nợ
Nhăn nhó khi trả nợ

Em yêu, đừng la anh lạc đề
Cũng đừng sốt ruột
Anh nhớ anh đang kể em nghe chuyện thần chết
Anh nhớ anh phải nói rõ em biết
Thần chết, chính là một chủ nợ
Em đừng giật mình, đừng nhăn nhó
Chính thần chết đã cho ta vay ngày thôi nôi
Với bao nhiêu năm sống
Bao nhiêu ngọn nến đủ màu tươi cười trên chiếc bánh sinh nhật
Như anh đã từng vay thần chết
Bao nhiêu ngày đêm phấn đấu và yêu em

Em nhớ không, em yêu
Những lần chúng ta khất nợ nhau
Những lần chúng ta khất nợ người khác
Em nhớ đi, anh sắp kể em nghe
Chuyện anh vừa khất nợ với thần chết
Anh khất nợ tươi vui không thẹn thùng nhăn nhó
Khi thần chết nhìn ra anh, vồn vã :
-Ủa, xong rồi hả, đến trả nợ đấy hả, sớm thế
-Ôi dào, xong gì đâu, bác ơi
Thần chết vồn vã hỏi, anh vồn vã đáp
Và anh tỉ tê với thần chết
Nào em chờ anh về yêu mến
Nào bè bạn chờ anh về nhậu nhẹt
Nào quê hương nhân loại chờ anh về phụng sự
Anh còn muốn tỉ tê nhiều nữa
Nhưng em biết sao không
Thần chết đã tươi cươì giở sổ
Tươi cười gia hạn cho anh nợ
Không so đo lời lãi

Em yêu. Em thấy chưa
Đúng anh còn yêu em, yêu loài người
Còn muốn nhậu nhẹt và phụng sự
Như thần chết, ông chủ nợ nhân tư, còn yêu mến ta
Còn tiếp tục cho ta vay những ngọn nến rực rỡ
Nở chan hòa trên bánh sinh nhật em
Trên bánh sinh nhật của con thơ
Bánh sinh nhật của bằng hữu nhân loại

Đã vui nổi cùng anh chưa, em yêu
Hãy cùng anh ngọt ngào như bánh
Chiếc bánh sinh nhật tròn trĩnh thơm tho
Đang chờ ta chia nhau
Hãy cùng anh tung tăng như lửa
Ngọn lửa ấm áp của sự sốngvẫn cháy
Dù nơi này hay nơi kia
Vẫn cháy, dù người này hay người khác
Vẫn cháy, dù chính đôi ta
Không còn nữa

Nhận tin vui anh báo chưa, em yêu
Hãy ghé nụ cười em gần lửa
Cho anh nhìn rõ
Hãy ghé hơi thở em gần bánh
Cho anh nuốt ngon
Hãy sung sướng cùng anh vừa đau dậy
Như anh sung sướng yêu em, yêu loài người
Sung sướng yêu sự sống, yêu sự chết

Và sung sướng làm thơ không biết mệt.
 

Trần Dạ Từ

Comments are closed.