Cách nay ít lâu Văn Việt nhận được bản thảo tập thơ Những bông hoa mùa xuân của tác giả Việt Bách với lời chú: “Cháu muốn giới thiệu đến độc giả thơ thông qua trang Văn Việt”. Để chắc chắn hơn, tác giả viết thêm: “Tập thơ Những bông hoa mùa xuân sẽ chỉ đăng trên trang Văn Việt”.
Trong khi chờ biên tập, tác giả đã cho xuất bản thi phẩm của mình tại Paris. Tác giả cho biết: dù bận rộn với công việc của một người nghiên cứu Pháp luật, Chính trị, anh vẫn dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch khắp châu Âu. Dù bận rộn với cuộc mưu sinh, anh vẫn luôn giữ cho mình tình yêu với Thơ.
Thơ Việt Bách tươi mới, trong trẻo, đúng như tựa đề tập thơ của anh.
Văn Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc 10 bài thơ rút từ Những bông hoa mùa xuân.
Xin chúc mừng Việt Bách với tập thơ đầu tay.
Văn Việt
Dạo chơi ở
Florence
Anh đưa em đi dạo
Trên những đồi đầy
hoa
Nắng vàng vương trên
tóc
Gió thì thầm lướt
qua.
Mùa xuân vừa trở lại
Bầu trời cao xanh hơn
Dòng Arno lặng lẽ
Cuốn đi hết nỗi buồn.
Trên ngọn đồi em hát
Cho hạnh phúc đôi
mình
Cho những gì chờ đợi
Đẹp như ánh bình
mình.
Trên ngọn đồi em hát
Cho những ai hay buồn
Nắng mùa xuân rực rỡ
Xoá đi nhiều vấn
vương.
Trên ngọn đồi em hát
Cho những người xa
quê
Sớm được về thăm mẹ
Mẹ đợi mãi chưa về.
Trên ngọn đồi em hát
Cho người không biết lo
Sống đến khi đầu bạc
Không hiểu về tự do.
Trên ngọn đồi em hát
Cho những đứa trẻ thơ
Chưa hiểu về nghèo
khó
Nở nụ cười như mơ.
Trên ngọn đồi anh
viết
Tặng em một bài thơ
Vùng Florence nắng
gió
Anh gửi vào ước mơ.
Ý, ngày 31 tháng 03 năm
2016
Nhớ mùa xuân Tây
Bắc
Em có biết mùa xuân trên Tây
Bắc?
Mùa hoa ban nở trắng núi
đồi
Đào với mai cùng đua nhau khoe
sắc
Đàn bướm dập dờn thích rong
chơi.
Cánh hoa ban dịu dàng mảnh
dẻ
Đang đu đưa, vẫy gọi anh
về
Như bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên
tóc
Thầm nhắc anh nhớ đến một miền
quê.
Hoa ban nở như nụ cười cô gái
Thái
Mái tóc dài, em đội chiếc khăn
Piêu
Em đến chợ phiên vùng sơn
cước
Giữa mùa xuân, niềm vui đến thật
nhiều.
Mùa xuân Tây Bắc, trời se lạnh
Ruộng bậc thang uốn lượn trong
mây
Nếp nhà sàn ẩn mình trong sương
sớm
Đưa em về, anh nắm chặt bàn
tay.
Mùa xuân Tây Bắc, mùa lễ
hội
Hội ném còn, hội xòe…Hội nào cũng có
đôi
Nghe tiếng đàn môi, em nhẹ nhàng e
ấp
Mùa xuân về, em đợi một người
thôi.
Frankfurt, Đức, ngày 30 tháng 04 năm
2016
Ngôi làng trắng
Có ngôi làng ẩn mình trên đỉnh
núi
Ngắm sao khuya, nghe tiếng gió du dương
Bên dòng sông đang cựa mình say giấc
Ngóng con thuyền đi về phía đại
dương.
Có ngôi làng, tường vôi trắng xoá
Trong khu vườn những đứa trẻ đùa
chơi
Tiếng người già bên hiên trò
chuyện
Chiều bình yên chưa đánh thức mọi
người.
Có ngôi làng nhộn nhịp mùa lễ
hội
Trên con đường dẫn đến trung
tâm
Người nông dân diện áo quần sặc
sỡ
Ai cũng vui nên ai cũng dễ
gần.
Có ngôi làng, mọi người yêu ca
hát
Trẻ với già nhảy điệu Flamenco
Họ chào đón những người từ xa đến
Như người thân chưa được gặp bao
giờ.
Đến ngôi làng xứ Andalucia
Em sẽ gặp biển xanh, cát
trắng
Em sẽ qua những ngọn đồi đầy
nắng
Anh đưa em đi khắp những nẻo
đường.
Paris, ngày 27 tháng 07 năm
2016
Nắng mùa hè ở
Barcelona
Anh viết cho em từ
Barcelona
Anh chọn nắng làm quà gửi
tặng
Đàn hải âu sẽ bay đi ngàn
dặm
Mang thông điệp tình yêu đến
em.
Vùng Catalan nắng chói chang
Nắng ngập tràn vườn ôliu xanh
biếc
Nắng là đam mê cho Gaudi kiến
thiết
Những ngôi nhà, những ngọn tháp xa
hoa.
Anh sẽ đưa em đến Montserrat
Nơi vách núi có nắng vàng tô
điểm
Em sẽ yêu cảnh thiên nhiên kiều
diễm
Nắng dịu dàng và em vẫn xinh
tươi.
Anh đi dạo giữa phố đông người
Bao đôi lứa cầm tay dưới nắng
Anh luôn thấy nụ cười và hi vọng
Dù cuộc đời bao thử thách, gian
nan.
Bên quảng trường, đại lộ thênh thang
Hàng cây rì rào vui đùa với
nắng
Địa Trung Hải dạt dào bao cơn sóng
Giục con thuyền mang lưới ra
khơi.
Barcelona chiều nay trên ngọn
đồi
Anh mải ngắm biển xanh, bến
cảng
Có tia nắng nhắc anh đừng lơ đãng
Ở Paris có em đợi anh
về.
Barcelona, ngày 08 tháng 08 năm
2016
Những bức tượng trong vườn
Luxembourg
Anh chờ em trong vườn mùa
thu
Nơi tượng đá có một đời bí
ẩn
Trời vẫn xanh, dòng đời vẫn
bận
Bên khu vườn thời gian bỗng ngừng
trôi.
Mỗi bức tượng kể về một con
người:
Tượng hoàng hậu, nhà văn, họa
sĩ
Có tượng đài của nhà chính
trị
Tượng nhà thơ mơ mộng đứng một
mình.
Khi mặt trời thức giấc lúc bình
minh
Rọi ánh nắng vô tình qua kẽ
lá
Tia nắng nào làm giật mình tượng
đá
Vẫn đăm chiêu về sự nghiệp dở
dang.
Mỗi cuộc đời như một mảnh
gương
Thứ còn lại cuối con đường vất
vả
Ước mơ, tham vọng rời xa tất
cả
Như sao trên trời, như lá đỏ trên
cây.
Dù bản nhạc mùa thu vẫn ở
đây
Nàng thơ ngợi ca tình yêu mãi
mãi
Hi vọng đến rồi đi chưa trở
lại
Tượng vẫn chờ, suy nghĩ chưa
nguôi.
Nếu xa em, anh chơ vơ suốt
đời
Anh sẽ mãi ngẩn ngơ như tượng
đá
Dù mặt trời mỉm cười qua vòm
lá
Anh vẫn buồn vì cảm thấy chông
chênh.
Paris, ngày 09 tháng 10 năm 2016
Người ăn xin trên cầu
Neuf
Chiều thu Paris trời se
lạnh
Sông Seine xanh biếc chảy hững
hờ
Có người đi dạo trong vắng
lặng
Sang đảo Cité để làm
thơ.
Người yêu thơ gặp người hành
khất
Trên cây cầu Neuf rực nắng
vàng
Chìa tay ông lão xin bố thí:
“Cho lão mấy đồng mua rượu
vang”.
Người trai trẻ thương tình hỏi
nhỏ
“Sao ông không về với gia
đình
Có người chăm sóc, người giúp đỡ
Ông sẽ được nuôi, khỏi ăn
xin”.
Ông già mỉm cười vuốt chòm râu :
“Lão đây từng đi khắp năm
châu
Lênh đênh bốn biển làm đầu bếp
Một phút sa cơ nghĩ mà
đau”.
Ông kể đánh cược cả gia
đình
Vào canh bạc lớn chẳng thông minh
Bạn bè xa lánh, con oán
hận
Bây giờ ngồi trách số phận
mình.
Đôi mắt mù dần với thời
gian
Sống trong nghèo khó với gian nan
Mặt trời vừa mọc rồi vụt
tắt
Chỉ tiếc không ngắm được nắng
vàng.
Ông lão ơi, xin ông đừng buồn
Cẩn thận giữ sức lúc chiều
hôm
Ông đừng uống rượu nhiều có
hại
Rượu có làm ông vợi nỗi
buồn?
Paris, mùa này, đêm sương
lạnh
Gió sông Seine thổi rét run
người
Mong manh ảo vải rách tơi
tả
Ông có chuyện gì ai tới
lui.
Xin được đưa ông đến nhà ga
Nơi tiễn đoàn tàu sẽ đi
xa
Nơi có những người làm tình
nguyện
Ông có thức ăn, có mái
nhà.
Ông già suy nghĩ rất miên man
Quờ tay chai rượu, với chiếc
hòm
Dáng đi thất thểu bên người
trẻ
Bỏ lại sau lưng sắc nắng
vàng.
Paris, ngày 02 tháng 10 năm
2016
(Cầu
Neuf là cây cầu đá kiên cố đầu tiên bắc qua sông Seine. Đây cũng là cây cầu cổ
nhất ở Paris trong số 37 cây cầu bắc qua sông Seine. Cầu Neuf được xây dựng năm
1578, dưới thời vua Henri III. Cầu ở trung tâm Paris. Cầu nối giữa Paris và đảo
l’île de la Cité. Đảo này được ví như trái tim của Paris. Sông Seine chảy qua
Paris ở trung tâm và chia thành hai nhánh, giữa hai nhánh sông là hai đảo l’île
de la Cité và l’île de Saint Louis. Cầu Neuf là nơi một số người lang thang vô
gia cư hay đến tụ tập).
Chiều tà
Mặt trời sắp đi ngủ
Giữa núi rừng bao la
Gió đưa hương mùa hạ
Mang theo nỗi nhớ
nhà.
Trên cánh đồng vắng
lặng
Nghe bước chân đàn
hươu
Đang rong chơi thong
thả
Ngơ ngác trong ráng
chiều.
Nhớ chiều thu êm dịu
Bầu trời càng xanh
hơn
Dòng sông buồn đang
hát
Mang theo lời yêu
thương.
Những đám mây u ám
Vẫn nhắc mùa đông về
Những đêm dài tuyết
trắng
Che hết lối vùng quê.
Mặt hồ phả hơi lạnh
Tuyết phủ khắp quanh
đồi
Những dãy núi trắng
xóa
Đợi mặt trời xuống
chơi.
Rồi mùa xuân lại đến
Thiên nhiên tỉnh giấc
nồng
Dòng suối cất tiếng
hát
Hoa nở khắp triền
sông.
Nàng thơ vừa tỉnh
giấc
Mùa xuân gửi tặng hoa
Dòng thác cười chơi
nhạc
Bắt đầu bản tình ca.
Bốn mùa vẫn đi qua
Đời người thường ngắn ngủi
Khi sống trong buồn
tủi
Mình chỉ còn mùa
đông.
Paris, ngày 11 tháng 10 năm
2016
Miền Trung
Có nơi nào khổ như miền Trung
Mưa to ngập lụt khắp cánh
đồng
Làng xóm tiêu điều trong bão
lũ
Biết bao người sẽ lại tay
không
Có nơi nào thương như miền
Trung
Mảnh đất khô cằn đói quanh
năm
Mồ hôi mặn chát trên gò má
Bao người lam lũ vẫn thiếu ăn
Có nơi nào đau như miền Trung
Ngư dân tha thiết với quê hương
Xót xa gác lưới thôi đánh cá
Nhớ biển lòng người mãi vấn vương
Có nơi nào nguy như miền Trung
Cánh rừng phòng hộ chặt vừa
xong
Mái nhà xiêu vẹo thua mưa
lũ
Gia súc, gia cầm, lũ cuốn
phăng.
Có nơi cần giúp như miền Trung
Người Việt đùm bọc lấy quê hương
Chung tay che chở quê nghèo khó
Để mảnh đất này bớt đau
thương.
Ru con
Con ơi, con hãy ngủ
đi
Mùa thu se lạnh mới về hôm
qua
Trời xanh, biển rộng bao
la
Cánh đồng lúa chín, quê nhà đợi
mong
Lá vàng chẳng đợi mùa
đông
Mẹ vẫn chờ mặt trời hồng là
con
Cái cò vất vả sớm hôm
Chăm con khôn lớn mẹ không sờn
lòng.
Yêu thương sưởi ấm mùa
đông
Làm dịu mùa hạ, mùa xuân trở
về
Đưa con đi khắp miền
quê
Qua lời ru nhớ lũy tre, bến
đò
Nhớ dòng sông chảy lững
lờ
Con thuyền gối bãi đợi chờ đêm
trăng
Nhớ mùa lễ hội đêm
rằm
Bao đứa trẻ đợi chị Hằng xuống
chơi
Mai này con lớn lên
rồi
Tuổi thơ là cả bầu trời ước
mơ
Con cò trắng đã về
chưa?
Chú Cuội còn có ngồi chờ gốc
đa?
Lời ru giản di bay xa
Nhắc con luôn nhớ quê nhà Việt
Nam.
Paris, ngày 05 tháng 11 năm
2016
Những đứa trẻ Syria ở
Paris
Sau chuyến đi dài, trở lại
Paris
Tôi thường gặp những gia đình khốn
khổ
Những đứa trẻ đứng yên bên góc
phố
Để cha mẹ có thời giờ ăn xin.
Người lớn cầm tấm biển giơ lên:
“Gia đình Syria lánh nạn chiến
tranh”
Họ chờ đợi những bàn tay giúp
đỡ
Để mua bánh mì, áo quần cho lũ
nhỏ.
Những đứa trẻ Syria chạy trốn đạn
bom
Đã có mái nhà, bầu trời mơ ước
Đã có công viên, chơi đùa thỏa
thích
Tât cả giờ chỉ còn những hố
bom.
Những đứa trẻ có một mái
trường
Chúng ca hát, vỗ tay theo
nhịp
Trường học giờ trở thành mặt
trận
Để các bên phân định thắng
thua.
Đêm xuống dần, trời lại đổ mưa
Gió rét đã về, Paris thêm
lạnh
Những đứa trẻ giờ không đùa
nghịch
Chúng đứng yên đợi cha mẹ đón
về.
Quê hương tôi có một thời
kì
Những đứa trẻ lớn lên trong bom
đạn
Những đứa trẻ theo gia đình lánh
nạn
Ánh mắt buồn mang kí ức chiến
tranh.
Những đứa trẻ bị cướp mất tuổi
thơ
Đang ngơ ngác nhìn dòng đời xa
lạ
Cuộc nội chiến đã phá đi tất
cả
Không còn gì, nên chúng phải ra
đi.
Paris, ngày 13 tháng 11 năm
2016