Thơ Lê Thanh Trường

KHÔNG ĐỀ

có nửa ngày che mắt ngồi im

có nửa đêm đốt thuốc đi tìm

có nửa mùa dâu xanh rụng xuống

có nửa cơn sóng bạc ưu phiền

đời có nửa đôi mình cũng nửa

có vẹn nguyên nào cuối đường tình

hóa sói hoang lạc loài mắt lửa

dưới trăng hú gió đại ngàn

hóa bướm ma lập lòe phấn lạnh

rã mình chết trước bình minh

hóa bốn bề hư không chấp chới

lang thang giai điệu quên mình

SAU ĐÊM GIÁNG SINH

cơn mưa cứ quẩn quanh thành phố này

vuốt lên mặt người những ngón ướt át

đã lại qua một mùa giáng sinh

tiếng chuông đêm có còn ngân trong đôi mắt nguyện cầu ơn phước

trên xứ sở không còn ký ức về phép lạ

mưa xóa rất mau phút vui rộn ràng

đêm thánh vô cùng xa xỉ một đức tin

trong buổi sáng co ro màu mưa trở lại

như đêm chảy từ miền tuyết xa xưa

về ngự giữa ngày thánh

nhắc nhở đời bão giông

đất nước mấy mươi năm thánh giá

đồi sọ vẫn vút cao

đường khổ nạn còn uy nghiêm phía trước

mưa vấn vít lời kinh muộn

đôi cánh nào thiên thần

mang tia nắng Phục sinh

GỌI NHAU NGỒI HÁT

chỉ là nhớ

nhớ nhau thôi

gọi nhau về hát trên đồi

tuổi thơ

hôm qua có lá lên vừa

xanh đôi mắt

biếc làn đưa

phập phồng

hôm qua mưa

rối bòng bong

hôm qua

có chiếc ngập ngừng

trao qua

chỉ là nhớ

vọng từ xa

gọi nhau trong phút rườm rà

hôm nay

có mây quanh lối vườn ai

có bông trắng nhỏ

rụng hài bước chân

thì ra nắng xuống tần ngần

nhớ ra

con mắt đã

đành nhìn đi

gọi nhau về hát

mà say

trên đồi mây để tang ngày

ồ ngày ở đâu

gọi nhau hát

tận đêm sâu

hát nhau gọi nữa

nhớ nhau một phút bất ngờ

hiện tiền rụng xuống thành thơ cụt đuôi

ĐỔ THỪA

môi tôi này

em

này môi tôi

một ngàn năm có lẻ

rồi

đã chảy xuống bao nhiêu giọt nước mắt

mà bây giờ mặn chát những lời

và thương những ý nghĩ mồ côi

trải qua đó thật đã đời ý nghĩ

một ngàn năm có lẽ

tôi già không kịp đôi môi

TỰA CÁNH

bay về đi / chim mỏi

đã quên cánh đồng

rơm / rạ / khói

đã quên / ráng chiều / đỏ ối

đã quên / chang cồn / cỏ xanh

bay về đi / đã quên

con châu chấu cui / bảy màu cánh lụa

đã quên / bùn nồng / ộp oạp

con nhái xanh / hồi hộp

trên viên gạch / rêu xanh

rêu mịn / như nhung

bàn tay / vuốt ngực / bao năm

muốn thốt / lời / đá lửa

âm / sắc / tàn / như khói

ĐOAN NGỌ

mặt trời gương chiếu yêu

biết mình phận sâu bọ

không thấy lá bao dung

con đường ra biển

phơi lưng óng ả

cái nhìn lặng im

nước xanh

còn xanh tới bao giờ

thì mây

cúi xuống

thở dài

tư thế cũ

                      L. T. T

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.