Đông Ngàn Đỗ Đức
HỌA SĨ PHẢI LÀ MỘT HÀNH TINH
Họa sĩ Hoàng Đình Tài kể với tôi về “giáo khoa nghệ thuật” của cố họa sĩ Nguyễn Sáng có bốn điều cấm kị, đó là không khéo tay, không làm xiếc, không văn chương và không lập dị. Phạm vào một trong bốn điều đó dễ làm hỏng tác phẩm. Vậy mà có họa sĩ đã phạm không chỉ một hai mà cả bốn điều! Vậy còn là họa sĩ không, hay chỉ là người làm nghề tạp dịch?
Ngẫm thế thấy trở thành họa sĩ thật khó.
Nhưng như thế là Nguyễn Sáng đã chỉ rất rõ những giới hạn, vị trí dễ “dệ xe” của mĩ thuật. Vì vướng vào một trong bốn điều đó sẽ làm mất đi sự trang trọng và trí tuệ của tác phẩm tạo hình, mà với ông nghệ thuật chân chính và hoàn mĩ là phải biết bỏ đi những cái phù phiếm không để những cái không nghệ thuật nhiễm vào.
Dĩ nhiên là sẽ có nhiều ý kiến phản bác lại rằng ông ấy cổ lỗ, cứng nhắc và là chỉ là ý kiến của cá nhân, tự tạo ra cho mình cái hành lang chật hẹp làm gì. Chúng tôi có những quan niệm khác, v.v.
Quả tình trong mỗi người làm nghệ thuật đều có một ông vua. Nhưng nói gì thì nói, ý kiến của Nguyễn Sáng đúng là những tiền đề quan trọng cho người bước vào làm nghệ thuật. Rất khó phản bác một tài năng đã trải nghiệm. Có chăng, phản bác chỉ là sự chày cối nói lấy được!
Nhưng bây giờ thì quan niệm nghệ thuật nói chung dễ dãi hơn thế nhiều.
Tìm tòi sẽ đẻ ra cái mới nhưng cũng không ít sản phẩm của sự bế tắc đã tòi ra dưới cái áo tìm tòi. Bây giờ người ta bỏ tiền ra cho những trò chơi, cổ xúy cho sự phá phách khi đã chán ngứ những giá trị thật các thế hệ đã tạo ra mà bây giờ chẳng thể làm hơn. Bên cạnh đó còn thứ nghệ thuật đặt hàng theo mục đích này nọ, làm cho người ta loay hoay làm sao cho sản phẩm làm vừa lòng nhà đầu tư. Cuối cùng là những món tạo ra chẳng mấy chút vị mặn mòi.
Nguyễn Sáng đã từng lập ngôn: “Họa sĩ không có thủ trưởng, thủ trưởng là chính anh ta, họa sĩ phải là hành tinh chứ không phải vệ tinh”. Chúng ta đã bao nhiêu năm làm vệ tinh? Họa sĩ Hoàng Đình Tài đế thêm: “Hành tinh mới có năng lượng vũ trụ, còn vệ tinh thì chỉ quay theo một lực hút”. Điều đó rất đúng với người sáng tác. Hành tinh để người ta ngưỡng theo, còn vệ tinh thì hoạt động theo sự điều khiển từ mặt đất.
Chúng ta không ít người là vệ tinh nhưng vẫn ngộ nhận mình là họa sĩ sáng tác.
Một họa sĩ nói với tôi, lão họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm từng có những cái nhìn rất khách quan về một họa sĩ bạn khi ông nhận xét: “Ông ấy vẽ nhiều, nhưng tranh của ông ấy không có lí do để xúc động”. Quả là một đòi hỏi ngặt nghèo của một cây đại thụ trong làng nghệ thuật. Nhưng thật sự nghệ thuật không có chỗ cho sự dễ dãi.
Lại cũng Nguyễn Sáng phân loại, có những họa sĩ danh tiếng ông thân ái xếp vào hàng du lịch. Hoặc có họa sĩ tài hoa nhưng lại đi chọn cho mình hướng khép, tự làm khó cho mình. Họa sĩ có nhiều trường hợp hay chê nhau vô lối, nhưng với những tài danh như Nguyễn Sáng thì mỗi lời nói ra nặng tựa Thái sơn, chứa trong nó đầy trách nhiệm của người làm nghề, rất trọng thị với bạn bè, nên luôn tiếp cận được với những gì của bạn bè làm ra. Những điều các ông ấy nói đều đáng nghiền ngẫm cả…
Học vẽ vốn đã khó, nhưng làm nghề còn khó hơn. Giữ được đạo nghề còn khó hơn nữa. Trước mặt họa sĩ luôn là sự thử thách, bởi vì trong nghệ thuật không chứa đựng sự dễ dãi.
22/7/2010
Nguyễn Sáng, Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ, sơn mài, 1956 112.3x180cm, 1963
Nguyễn Sáng, Thành đồng Tổ quốc, sơn mài, 145x245cm, 1978
Nguyễn Sáng, Hai con mèo, sơn mài, 55cm x 82cm, 1983
Nguyễn Sáng, Chùa Tháp Phổ Minh, sơn mài, 130x200cm, 1966
Tem có hình và tranh Nguyễn Sáng
Họa sĩ Nguyễn Sáng những năm 1950
Họa sĩ Nguyễn Sáng đang vẽ