Vừa qua, tôi nhận được email của một người không quen biết đính kèm một tập bản thảo gồm những câu “cách ngôn” và ít bài thơ. Nội dung đại ý biết tôi mới in sách ở nhà Giấy Vụn, anh nhờ tôi đọc và tìm cách giới thiệu giùm. Anh ta nói không có máy tính và lá thư gửi cho tôi có thể là duy nhất. Thư không ký tên. Tuy nhiên, anh ta cho số điện thoại. Sau khi đọc, tôi gọi cho anh. Được biết như sau:
Tên: Nguyễn Văn Phong. 32 tuổi. Sống tại Thanh Hóa. Hiện đang là một nông dân thất nghiệp. Bình thường đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy như cắt cỏ, chẳng hạn. Hết.
Tôi không quan tâm đến nhân thân anh ta làm gì. Nhưng những gì anh ta viết, quả thật không bõ công tôi đọc và viết những dòng giới thiệu này. Tôi đã thấy một mảnh đời và những suy nghĩ của anh ta như những đốm lửa lầm lũi trong đêm, tự nó cháy sáng như một tỉnh thức và phóng chiếu vào cuộc đời này hình ảnh của chính nó như một minh triết.
Hy vọng các bạn cũng không thất vọng khi đọc anh.
NGUYỄN VIỆN
Nguyễn Văn Phong
Nếu không viết ra – bạn đang cất giấu còn lớn hơn cả một kiệt tác.
Hiện thực đáng sợ hơn ác mộng ở chỗ nó hiện thực hơn.
Nếu được mời nhận tiền đầu tư sáng tác, hãy trả lời” Tiền thuế của dân đấy”.- Dựa theo câu nói của nhà văn Nguyên Ngọc.
Một hôm, một chủ tịch xã ôm tiền sang tỉnh bạn lập công ty. Một hôm, đang ngủ tỉnh dậy, trưởng thôn xin nhường chức. Một hôm có tay bảnh bao bị truy nã quốc tế, nếu hắn bị đi tù thì xin… chặt đầu tôi đi.
Trước khi được uống rượu, lão nát rượu phải đi qua nhà xưởng của cái người cho rượu.
Lòng căm thù trở nên ngọt ngào khi không dẫn đến quyết định cục bộ.
Cuối cùng thì hắn cũng phải sưởi ấm bằng tàn tro của những thứ mình đã đốt đi.
Chính trị là người bảo vệ lợi ích cho anh trước những nhóm đối kháng.
Người ta có thể bố thí cho anh cả giấc mơ, do đó cái bài thơ mà anh làm ra thì 50 phần trăm là của họ.
Hệ thống tổ chức và những giao kèo đã mang về cho khối kẻ nhiều quyền lợi nên họ đi bố thí cho người khác một ít.
Những người ngồi hưởng lương từ ngân sách thường chưa bao giờ thấy một công nhân say rượu.
Lòng tự trọng là thứ còn lại sau khi tất cả đã bị cuốn bay đi theo thời gian.
Cầm lái để biết lúc nào thì đi rất nhanh trên con tàu của mình.
Tự do không ngọt ngào như sô cô la mà đau như bị ai đó đánh và lạ như thể chưa hề có ngày hôm qua.
Có những cuộc chiến mà người già xung trận, người hưởng lương cao lại ngồi trong xe hơi.
Người cha ngoại tình đã đưa đứa con hư vào ổ mai phục của mĩ nhân kế.
Hiện đại phát triển đến nỗi thay vì người ta đã ỉa ra cả đống phân to bằng cái nhà thì cuộc sống lại tạo ra nước để cuốn từng cục trôi đi.
Ai, và sẽ trở thành cái gì khi đi cà kheo qua hàng loạt cạm bẫy?
Tham nhũng không đủ bẩn thỉu để đè bẹp những khát khao âm thầm.
Học cách tôn trọng người khác và có một người đáng để tôn trọng đều là những niềm hạnh phúc lớn.
Sáng tạo là một trong những quyền lớn nhất của con người.
Giật mình thẹn với thời gian.
Điều thú vị nhất ở sự ngớ ngẩn là hắn không bao giờ biết được mình ngớ ngẩn đến mức nào.
– Cũng không khó hiểu lắm đâu. Vì đó chỉ là đi tiếp của ngày hôm qua.
Phải luôn toát ra một cái gì đó nếu như không muốn bị cuốn vào dối gian.
Sống bất khuất trước những đồng tiền bẩn thỉu cũng giống như nhìn chăm chăm vào họng súng, toàn thấy đen ngòm và chết chóc.
Rụng lá mùa đông và mầm sống chứa trong hạt là những sự nghỉ ngơi hoàn hảo.
Nếu bạn thấy con tim đã quá mệt mỏi mà lại thấy mình vẫn còn sống, hãy lẩm bẩm câu thần chú “Đừng chết. Hãy sống nhé: Mùa xuân”.
Đốt tiền để trêu ngươi người khác là một thú vui thời thượng và chỉ có ở tầng lớp thượng lưu.
Khi một chế độ lo sợ bị sụp đổ: anh ta sẽ tự vệ điên cuồng.
Hiện thực là cái gì đó đang đứng chờ ta tàn cuộc nhậu và sẽ còn ở lại cho đến ngày hôm sau.
Hiện thực có sức quyến rũ rất lớn đủ để đi xuyên qua đám mây u ám của thất vọng lẫn cầu vồng sặc sỡ của vinh quang.
Sự đơn điệu giết chết trí tuệ – những khó khăn thử thách sẽ nâng anh ta lên.
Đã lên tàu sẽ cập bến.
Nếu bạn đi quá nhanh những huyền thoại sẽ lỗi thời!
Không nhìn vào vết sẹo để thôi căm thù kẻ chém mình.
Truyền thông là nơi để kẻ nhút nhát vươn mình thành khổng lồ.
Cái gì đứng trước nguy cơ thoái trào lại càng nắm trong tay sức mạnh khủng khiếp nhất thì đó chính là tâm bão.
Cơn bão vô hình ngoại trừ cuốn lá.
Bảo hiểm cho cảm hứng cũng giống như cái giảm sóc, phải đàn hồi thì mới êm.
Giành lại tự do cho giác quan không thể thiếu vắng hai gã khờ là Tư duy và Cảm nhận.
Tạo điều kiện cho niềm cảm hứng thoái trào và nhận ra sự gối đầu giữa các vùng ký ức- đó là định nghĩa mới về Tự do.
Tự do chỉ là một bước tụt lại từ nhịp độ đơn điệu thông thường.
Hãy ngồi lại để đồng nghĩa với việc đang đi rất xa.
Tiếng chim hót là một phần của những âm thanh đang nghe, những gì không được nghe là một phần của những điều đang tồn tại.
Chỉ khi không hạnh phúc mới có thể nhận ra vẻ đẹp giản dị của hạnh phúc.
Trong một cuộc sống nhàm chán thì một sự nhàm chán ít đơn điệu hơn sẽ tạo ra phấn chấn.
Làm những việc bất chấp hậu quả không đồng nghĩa với việc đang được sống hết mình.
Những thứ tạo nên gánh nặng cho cuộc đời lại thường là nơi nghỉ ngơi cho sự mệt mỏi.
Ra khỏi trí tưởng tượng để cày xới vô thức.
Có một sự khác nhau giữa khốn khó và sung túc là có còn được mò mẫm trên những nẻo đường tăm tối nữa hay không.
Đôi khi tôi hít thở bằng chính thứ mùi do mình thải ra.
Kỳ vọng của người khác là một loại tài sản quý giá hơn cả tiền bạc.
Trong các nước cờ thì hiến tốt đồng nghĩa với phải tự cắt đi một khúc ruột để đưa kẻ thù vào chỗ chết.
Những thứ còn lại sau một đêm cũng luôn hòa quyện với ân huệ mà cuộc sống ban tặng để tạo ra một thứ vẫn thường được gọi là tâm hồn.
Thử thách lớn nhất là cuộc đời vì nó đem đến nếp nhăn và vĩnh biệt tuổi trẻ.
Hành động đã và đang ngày càng vượt ra khỏi sự răn đe của giáo điều!
Luôn có một điều gì đó trở lại trong hồi ức để ngọn lửa lại có thể bùng lên mịt mùng.
Nếu không đủ quyết tâm khước từ những điều nực cười, chúng ta cũng sẽ không đủ nước mắt cho những điều làm mình khóc.
Nếu không sống thì lãng phí quá… những ước ao mịt mùng.
Đàn bà khi không nghĩ mình đang bố thí sex cho đàn ông, họ hấp dẫn hơn.
Nực cười nhất là chúng ta đặt hy vọng vào những thứ không mang đến cho chúng ta hy vọng.
Mấy thợ khoan giếng vẫn khoan.
Trưa
Không nghỉ
Được rất ít so với những ước mơ
Biết ơn rồi từ giã.
Thế thôi
Mưa rơi đầy.
tầm tã
mưa rơi
Còn bao nhiêu thời gian cho lãng quên
hỡi những giục giã
ngân dài
Nơi đâu là nhà
Buổi chiều xa xứ
Cánh chim trời
Người đàn ông
Mệt mỏi sau những chuyến mưu sinh
Để lại ngọn lửa, cái xoa đầu đứa trẻ.
Mưa làm tôi dũng cảm
trong cơn rét
quét đi nhỏ nhặt thường ngày
Mùa thu ở lại
Mùa thu ở lại là những ngày không nắng
Mùa thu thiếu vắng kỷ niệm, nên thu buồn xơ xác
Úa tàn ngay trên cả lúa vàng tươi
Đồng loại
Trong cái nhìn của người đi đường
tôi thấy mình trong khuôn mặt họ
những điểm tương đồng,
và khác biệt, không thể cảm thông
tôi thấy mình trong đôi mắt trẻ thơ
hồn nhiên và ngây dại
tôi thấy tôi trên tấm gương khuân mặt đồng loại,
người lạ
chưa một lần quen
chúng ta soi thấu nhau về phía thiếu hụt
tìm ra nhân ái
đi qua đời nhau,
hoặc nhận ra thiết tha.
Chờ đón
Không sợ mỏi gối
không sợ gân căng
không sợ nguy nan, gian khổ
không sợ ngày dài, đại dương xa
không sợ bao la, vắng vẻ,
hành trình mới mẻ
không sợ chân trời
không sợ tối, không sợ mưa
không sợ trưa
không sợ tháng
ngày và ngày
hiện hữu
xa vời
đầy vơi
chìm khuất
khát khao
say đắm
bồng bột
mê muội
ngọt ngào
chờ đón
yêu.
Lạnh dài năm tháng
Lạnh
vỉa hè, bếp lửa nướng ngô
đêm, trời chưa sáng
vì lạnh nhất chưa đến
dòng người trú tránh
cái lạnh
đi qua nỗi sợ
gặp mùa đông năm cũ
cũng bếp than hồng có ngô nướng lề đường
nghe đêm đang tít tắp
lạnh nhất đến gần rồi
mùa đông qua năm tháng
mùa đông so vừa quá khứ
đến ban mai ló rạng
mùa đông qua như năm tháng bên thềm.
Hãy lãng quên tôi
Mùa xuân, cây lá hãy lãng quên tôi
Kỷ niệm, hãy lãng quên tôi
Ô cửa
hãy lãng quên tôi
băng qua mùa hoài niệm
con tàu, hãy lãng quên tôi
Mùa đông u ám
hãy lãng quên tôi
Bạn cũ lãng quên tôi
Bất động, mặc dòng đời lãng quên tôi
Mặc người lãng quên tôi
Rừng cây xanh lá
mặt trời lãng quên tôi
Con đường lãng quên tôi
Miền nhớ lãng quên tôi
Sầu muộn lãng qên tôi
Năm tháng lãng quên tôi
Xin người lãng quên tôi
Thế giới lãng quên tôi
Thì đành lãng quên tôi.
Nắng rồi cũng tắt
Nắng
gắt gao
xuyên qua vai áo rát bỏng
đòi xương cốt gục ngã
ù tai chóng mặt
đuổi diêm dân khỏi cánh đồng
vội vã…
rồi Nắng tắt.
Mùa đông còn lại gì nào
Mùa đông còn lại gì nào
cô đơn và trơ trọi
bên một quả đồi nhỏ
con đường xa lạ
mối quan hệ hời hợt
đàn bà chưa kịp làm tình
Mùa đông còn lại gì nào
cô đơn và trơ trọi
kiêu hãnh tàn theo hoài niệm
bên buốt giá
đơn độc
xác xơ
The thắt gối đầu the thắt
xơ xác đợi xác xơ
tôi còn lại gì nào
đơn độc, và
tự do
Một cuộc sinh nở
Khi những cô đơn oằn mình qua đêm, qua phố,
qua gầy hao
niềm hạnh phúc khô teo thành hạt
trong mùa đông
Buốt giá vô duyên như khách không mời
nán lại trong đêm nghe gió lùa qua cửa
(Khi vị khách ra đi)
mùa đông nối dài chút nữa
luyến lưu những khô hanh, giá buốt
đã hạt giống đang âm thầm trở dạ
sinh sôi.
Sống bao trùm lên ý niệm
Nếu cuộc sống là vượt ngục
vượt ngục bao trùm lên do dự
Nếu sống là cơn đau
cơn đau bao trùm hoan hỷ
Sống là thời gian, thời gian rộng dài muôn hướng
muôn nơi có bờ bãi, ngọn nguồn
Sống bao trùm mọi ý niệm:
ân hận và lãng quên.
Trống vắng
Bỏ xa
thiêng liêng và thời sự
Bất tử ở đâu?
Hành trang chỉ là trống vắng
Lặng lẽ
vẫn bỏ xa
nơi nao?
Hạnh phúc nơi đâu?
mơ hoang
nước mắt thành trống vắng
hết bỏ xa
Mặt trời vẫn mới
Tâm hồn héo úa
bên đời
mưu sinh.
Tôi thuộc về con đường nhỏ
Ngôi làng hai bên đường
Quán cà phê, những người chạy chợ
Uống cà phê,
rồi từ giã
Không bao giờ quay lại con đường nhỏ
Cửa hàng tạp hóa, những người đàn bà chạy chợ
mua chuối,
Chất đầy xoài
dưới nắng vàng rực rỡ
Nơi tôi từng đặt bước
qua những căn nhà hai bên con đường nhỏ
ngơ ngác
chào tôi.
Người dưng
Đi tìm việc làm
gặp một người đàn bà
chị đưa tôi bơ vơ qua những quầy hàng nhỏ
của người đi biển
tạp hóa, phục vụ hậu cần biển
cơ khí, đông lạnh
cố tìm cho tôi một công việc tạm bợ nhưng không thành
những nong phơi đầy cá,
hải sản
trên đường đê biển
lồng lộng thổi gió khơi
bên những con người bận rộn
người già cũng là nhân công
cùng trẻ nhỏ
chúng tôi ra về trong chiều tàn
trống không
cuộc đời tôi lông bông
nên thầm biết ơn
người đàn bà đạp xe suốt buổi chiều
giúp một người dưng.
Nơi tôi đi qua
Đi qua nhiều ngôi làng
qua thật nhiều ngôi nhà
ngưỡng cửa, bậc thềm
góc sân
những nơi tôi qua
con kênh
vách núi
đường làng, mái ngói
ao, vườn
nhìn tôi qua nếp cửa
giàn mướp, cây cầu
đồng, mương, ruộng rạ
đứa trẻ nhìn tôi đi qua những con bò,
con ngõ
tôi đi qua cây rừng
vườn rau, đồi đá
lỗ chỗ người khinh, người cười
những nơi tôi đi qua.
Suối nhỏ tìm ghềnh
Hỡi con suối
men theo lặng lẽ
cây rừng nói khẽ
con suối nhỏ
tìm ghềnh
băng băng trong đêm
sương khuya lững thững
mây trôi hờ hững
con suối tìm ghềnh
băng băng.
Nằm nghe tiếng gió
bệnh viện
sự nghỉ ngơi bất chợt
bên dòng đời
lòng nằm nghe tiếng gió
cơn bão đến
mất điện
căn nhà mút màn mưa
đời nằm nghe tiếng gió
Con tàu cuộc đời lao dốc,
Tôi thấy mình nằm nghe tiếng gió
êm đềm
một giai điệu
bên thét gào mưu toan.
Sau tất cả là con đường
Sau những thiếu hụt
sau những ước mơ không thành
sau bất hạnh
và kiệt quệ
bị hắt hủi và xua đuổi
oan trái,
nghiệt ngã
cạm bẫy,
và lừa lọc
sau tất cả . . .
là con đường.