Văn học miền Nam 54-75 (276): Nguyễn Thụy Long (7)

Loan mắt nhung (4)

4

Loan lại trở về bến xe An Đông ngủ đở một đêm. Trong túi Loan không còn nhột xu nhỏ. Chị Bảy thấy Loan thì cười ngất :

– Tao tưởng mày chết bờ chết bụi đâu rồi chớ, thiệt là cóc chết ba năm quay đầu về núi.

Loan mỉm cười nụ cười buồn bã. Chị Bảy hỏi đốp chát luôn :

– Mày có tiền thuê ghế bố không đó ?

Loan lắc đầu, chị Bảy nheo mắt, đưa tay xoắn lấy tai Loan đau điếng :

-Tao biết cái bản mặt mày mà, quân này bạc bẽo thấy mồ, mày đâu có bỏ được tao…

Chị Bảy vừa nói vừa cười, đôi mắt chị lẳng lơ, liếc xéo Loan. Hôm nay chị không ngồi ở cái ghế xích đu như mọi bữa. Chị đứng tựa cửa, chiếc áo ni lông màu xanh dương bó sát thân thể mập tròn của chị làm những múi thịt ở nách ở hông nổi lên có ngấn, tròn lẳn như đòn bánh tét. Chị đu đưa cái chân, chiếc mông tròn như cái thúng của chị lắc lư theo. Chị Bảy hôm nay coi bộ vui vẻ hơn mọi bữa. Loan nghĩ thế. Nó vui vẻ theo :

– Hồi này, chị có khá không chị Bảy ?

Chị Bảy cười tít mắt :

– Lai rai à, nếu tao không có những thằng đến ngủ nhờ như mày thì tao giàu từ khuya rồi.

Loan biết chị Bảy chỉ nói đùa mình nên không giận, nó nói chống chế :

– Ăn nhằm gì đâu chị, thằng em chị mà.

– Ừa, mày là em tao, mà mày có giúp đỡ gì được tao đâu ?

– Tiền bạc thì em không có còn chị sai bảo gì em làm được em đâu dám từ…

Chị Bảy cười nửa miệng :

– Nói nghe ngon lành quá há, chỉ sợ điều tao nhờ vả mày làm không nổi thôi.

– Được, chị cứ nói nghe thử coi.

– Thiệt hén !

Loan gật đầu đầy tin tưởng. Chị Bảy nói liền :

– Mày phụ việc cho thuê ghế bố với tao được không ? Như vậy là mày có công ăn việc làm luôn.

Loan không ngờ chị Bảy lại đề nghị một cách ngang xương vậy. Loan mừng thầm :

– Tưởng việc gì khó khăn chứ việc đó thì em chịu liền. À, nhưng ông xã chị đâu ?

– Ông xã tao hả, bị bắt bạc cả tuần nay rồi. Tao mệt quá chừng, tuần nay, đêm tao không được chợp mắt lấy một phút nữa.

Loan nói với vẻ cương quyết hơn :

– Được, em sẽ phụ giúp chị bắt đầu từ đêm nay. Chị thức tua đầu hay em thức ?

– Thôi tua đầu để tao thức, tua sau cho tới sáng là mày, chịu hôn ?

Loan gật đầu, chị Bảy đề nghị :

– Mày vô ngủ trưa đi, bây giờ mới 9 giờ.

Loan toan bước đi, chị Bảy gọi giật lại :

– Nè nhỏ, lại tao biểu.

Loan trở lại. Chị Bảy móc tiền trong túi ra đưa cho Loan :

– Tao cho mày hai chục, đi ăn uống gì cho no rồi đi ngủ.

Loan đỡ lấy tiền :

– Em ăn rồi, nhưng đi uống cà phê, mấy hôm nay nghèo quá.

Loan ra ngay quán cà phê bán trên vỉa hè. Một cái bàn thấp, dăm bảy cái ghế con, một người đàn bà cỏn ít tuổi ngồi ngay cạnh bàn, bên hai cái hỏa lò đỏ rực. Chị ta luôn tay chuyên nước sồi từ chiếc ấm nhôm vào cái lược cà phê. Nước cốt chảy vào một cái siêu sành. Ánh lửa từ bếp lò chiếu hắt lên làn mặt chị ta hồng hồng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, phảng phất hương thơm cà phê ngầy ngậy.

Loan tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Loan kêu một ly cà phê sữa nhỏ, người đàn bà ngừng tay ngẩng lên :

– Chờ chút tao lược cà phê ngon cho mà uống.

Trong khi chờ đợi, Loan ra mua mấy điếu thuốc rubi hút. Mấy ngày hôm nay, Loan mới được hút một điếu thuốc, nó hít một hơi đài, thở khói ra đằng mũi khoan khoái… Loan nhìn ra đường, mới xa bến xe có ít lâu mà nó đã có cảm tưởng như lâu lắm. Cảnh vật vẫn không có gì đổi khác. Những chiếc xe hàng xếp hàng thẳng thắn dọc theo lề đường. Bên cạnh mỗi chiếc xe có một chiếc quầy bán vé, đèn néon sáng choang. Chưa về khuya nên bến xe hãy còn bán vé, một tốp người ngồi quây quần đánh bạc ngay trước mũi xe, một vài người thua đậm nên la ó ồn ào. Ở một chỗ khác, Những tay nhậu cởi áo vắt vai ngồi uống lai rai ở quán cóc. Họ cười, nói văng tục luôn miệng. Cà phê bưng ra, Loan uống từng hớp nhỏ. Chị chủ quán hỏi.

– Lâu quá, sao không thấy mày tới uống cà phê ?

Loan nói dối :

– Tôi mới đì làm xa về.

– Tại sao lại về ?

– Không thích, vả lại kiếm chắc chả được bao nhiêu.

Chị đàn bà khoanh hai tay lên đầu gối :

– Mày về đây lại chạy xe hả.

– Không, tôi đâu có chạy xe bao giờ.

Chị ta cười chớt :

– Vậy hả, tao cứ ngỡ mày chạy xe chớ. Về lại đây, mày kiếm được việc gì làm chưa ?

Loan chỉ tay sang bên kia đường, nơi cho thuê ghế bố của chị Bảy :

– Tôi về giúp Chị Bảy coi ghế bố ban đêm.

Chị đàn bà nhíu mắt nhìn Loan, chị ta nói giọng sững sờ :

– Vậy hả ?

Loan ngờ vực hỏi lại :

– Có sao không ?

Chị đàn bà ngắm nhìn Loan, hỏi một câu không ăn nhập gì vào câu chuyện :

– Mày bao nhiêu tuổi rồi ?

– Mười bảy tuổi.

Chị ta nhe răng ra cười :

– Hèn gì…

Chị nhìn sang bên kia đường :

– Chồng mụ Bảy mới bị bắt bài mấy bữa rày, mày cố giúp chỉ cho ngoan nghe mậy….

Loan nhận thấy trong lời nói của chị đàn bà có ẩn ý gì, nhất là nụ cười của chị ta. Chị ta nói thêm một câu :

– Trông mày cũng bảnh bao đấy chứ, tao tin chắc mày sẽ được chị Bảy cưng lắm.

Loan càng hoang mang hơn sau câu nói đó. Nhưng Loan không muốn đi sâu thêm vào câu chuyện :

– Tôi làm cho chị ấy ăn lương chớ bộ giúp không đâu.

– Chỉ trả mày bao nhiêu tiền lương ?

– Chưa biết, nhưng chắc cũng sống được. Tôi thấy chị Bảy là người tốt.

Chị đàn bà lại cười :

– Chỉ lúc nào mà chả tốt. Nhất là cỡ nhỏ nhỏ như mày chỉ khoái lắm. Rồi mày coi, tao nói có sai mày đừng kêu tao là chị nữa.

Lời nói của chị đàn bà mỗi lúc một rắc rối hơn, khiến cho Loan càng thêm băn khoăn. Loan không muốn đào sâu thêm, nó uống nốt cà phê toan đứng dậy, thì chị đàn bà nói tới :

– Ê sáng mai mày ra quán tao ăn điểm tâm không ?

Loan bực mình nói xẵng :

– Có tiền thì ra.

Chị ta nhìn Loan bằng con mắt ranh mãnh :

– Không có tiền cũng cố ra ăn nghe mậy. Ăn ghi sổ rồi chị Bảy trả.

– Đâu có được.

– Được mà, chẳng lẽ chỉ tiếc mày một hai hột gà sao.

Loan thấy ngồi lâu thêm bực mình nên nhứt quyết đứng dậy :

– Khỏi thèm nói chuyện với chị nữa, nói gì không đâu.

Loan băng qua đường còn nghe tiếng cười đuổi theo của chị đàn bà.

Chị Bảy ngồi ở ghế xích đu, thấy Loan tới bèn ngoắc lại :

– Nè, em ra chị biểu.

Loan dừng lại, chị Bảy hỏi :

– Mày biết chỗ ngủ chưa ?

– Thì ngủ ở ghế bố như mọi bữa chớ gì ?

Chị Bảy đứng dậy :

– Đâu có phải, mày theo tao.

Loan theo chị Bảy vào nhà, đi quá suốt một gian nhà kê đầy ghế bố, quẹo sang trái, tới một căn phòng nhỏ, tương đối ấm cúng. Giường nệm êm ái, có đèn ngủ đàng hoàng, mùng buông sẵn. Chị Bảy chỉ chiếc giường :

– Đó em ngủ đây !

Loan phân vua :

– Phòng của chị mà tôi ngủ đâu được.

Chị Bảy cười rất tự nhiên, chị đưa tay lên vuốt má Loan :

– Tao cho mày ngủ ở đây, không chịu sao. Mày chỉ ngủ tới ba giờ sáng rồi tao vô đánh thức mày dậy, lúc đó tao ngủ.

Nghe chị Bảy nói hợp lý. Loan gật đầu :

– Dạ cũng được.

Chị Bảy vén cái mùng chui vô trong sửa soạn lại tấm “ra” cho phẳng phiu. Loan còn đang đứng tần ngần ở ngoài, chị ta thò đầu ra kêu :

-Vô nằm ngủ đi mày…

Bỗng nhiên Loan trở nên luống cuống :

– Dạ, nhưng chị còn ở trỏng.

Chị Bảy cười khì khì :

– Trời ơi, thằng cù lần, bộ tao là cùi sao mà mày không dám vô.

Căn phòng này cách biệt hẳn với nhà kê ghế bố nên Loan cũng cảm thấy bối rối. Trống ngực Loan đập thình thịch. Chị Bảy không thấy Loan có phản ứng gì, nên nói:

– Vô đi mày, mày coi tao như chị còn e lệ gì mới được chớ.

– Nhưng…

Loan tiến lại gần đầu giường, rồi đứng khựng lại ở đó. Chị Bảy bực mình, vén mùng chui hẳn ra ngoài kéo tay Loan :

– Bực mình mày hết sức, thiệt tao đối đãi với mày còn hơn với ông cố nội tao.

Bàn tay mềm mát của chi Bảy cứ nắm lấy cổ tay Loan. Khuôn mặt chị ngửa lên, khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ, dài long lanh dưới ánh đèn. Tiếng nói của chị trở nên mất bình tĩnh :

– Vô ngủ đi mày !

Tiếng nói gần như một lời năn nỉ. Loan dùng dằng nửa muốn gỡ cổ tay mình ra khỏi bàn tay chị Bảy, nửa không dám vì sợ chị Bảy giận.

Chị Bảy kéo Loan lại gần mình, Loan luống cuống :

– Đừng chị, buông ra…

Chị Bảy lắc đầu, nói một câu không ăn nhập gì tới việc ngủ nghê của Loan :

– Chị tốt với em, em có bỏ chị không ?

Loan lắc đầu, tiếng nói của Loan như lạc đi, yếu ớt :

– Không…

Gương mặt chị Bảy bỗng tươi lên :

– Vô ngủ nhé !

Loan không trả lời, nó thả rơi người xuống giường theo đà tay của chị Bảy. Mùi nước hoa “ô đờ cô lôn” ở người chị Bảy thoang thoảng. Loan đã ngồi cạnh chị Bảy. Chị đẩy Loan vào mùng :

– Vô ngủ đi em.

Cái cảm giác xốn xang, mới mẻ bỗng dậy lên trong ngực Loan, làm nó bần thần như kẻ mất hồn. Cái cảm giác đó lần đầu tiên đến với Loan đày ứ trong đầu làm lương tri Loan như bị một màn sương phủ. Căn phòng vắng vẻ, ánh đèn néon rọi qua làm vải mùng chiếu lên khuôn mặt Loan, khuôn mặt đờ đẫn non nớt. Chị Bảy nhìn vào mặt Loan, đôi mắt đẹp, hàng lông mi cong óng mượt. Chị Bảy nghĩ bụng, tại sao thằng con trai lại có nổi một sức đẹp đến thế. Nó đang ở trong tay chị, đang chín mùi giữa tuổi căng đầy nhựa sống.

Chị vuốt tay trên mặt Loan, trên đôi mắt đẹp, chiểc mũi dọc dừa. Hơi thở còn nóng hôi hổi trong lòng bàn tay chị, chị bỗng thấy bàn tay mình run rẩy, chị dừng tay trên mép Loan, đôi môi, đôi môi xinh quá. Chị Bảy cúi xuống trong sự ham hố đến cuồng bạo.

Loan mở bừng mắt ra. Nó đẩy vai chị Bảy, cố vùng khỏi tay chị, vùng khỏi cái cảm giác ngột ngạt. Mái tóc chị Bảy xổ ra, rủ xuống phủ kín cả khuôn mặt Loan.

Loan mở to mắt, nó nhìn thấy khuôn mặt chị Bảy, khuôn mặt dại khờ, đần độn, cái cảm giác xốn xang đầy ứ trong ngực Loan, Loan nuốt nước bọt. Loan cố sức đẩy vai chị Bảy ra :

– Đừng chị. đừng…

Chị Bảy như cuồng si trong cảm giác ham hố, chị như không nghe tiếng nói của Loan. Chị giằn mạnh Loan xuống giường… Những chiếc hôn ẩm ướt đặt lên cổ, trên má Loan làm Loan nhột nhạt. Nó vùng mạnh, Loan bị dằn vặt trong cái cảm giác vừa thích thú vừa e thẹn.

Loan chới với, bàn tay nó bấu mạnh vào vai chị Bảy. Chị Bảy đau điếng, hơi nới lỏng Loan ra. Nó quay phắt người lại, đạp thốc vào người chị Bảy. Chị Bảy lăn đi một vòng. Chị quay người lại, mở to mắt nhìn Loan, khuôn mặt đứa con trai vừa thẫn thờ vửa có vẻ hổi hận. Nó ngồi dậy, lê dần vào góc giường ngồi nhìn sững chị Bảy.

Sau một phút sững sờ, chị Bảy bình tĩnh trở lại, chị nhìn xéo Loan không nói gì. Chị vuốt mái tóc bị xổ tung ra sau gáy, vấn gọn lại. Chị thòng chân xuống giường tìm guốc, vén mùng chui ra, chị đứng dậy ra chỗ công tắc đèn. Tiếng công tắc kêu tách khô khan. Căn phòng tối mù. Tiếng chị Bảy cất lên :

– Ngủ đi !

Rồi Loan nghe tiếng cửa sập lại, tiếng khóa trái bên ngoài. Loan thở dài, nằm xuống nệm. Con mẹ giam mình rồi. Loan không nói được câu nào, bóng tối mông lung giam kín Loan trong tĩnh mịch. Tất cả những tiếng động bên ngoài đều xa vắng… Loan chợt nghĩ đến những câu nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi nãy. Trong giây phút vừa qua Loan đã rõ. Cái cảm giác nôn nao thích thú chưa tan hẳn trong người Loan, cái cảm giác nửa vời chưa thỏa mãn, chưa phai qua những chiếc hôn ham hố của người đàn bà sành sỏi. Mùi nước hoa còn phảng phất đâu đây. Loan sờ tay lên nệm chăn còn nóng hơi người. Tất cả những cảm giác đó dâng lên trong cơ thể Loan, máu trong người Loan hình như chảy mạnh hơn, Loan thẫn thờ nằm dài người trên nệm, nó lăn người đi ôm một cái gối vào lòng… Nó nhắm mắt rúc đầu vào gối… Loan muốn quên tất cả. Nó thầm nghĩ sao mình lại nằm đây ?

Chị Bảy trở ra ghế xích đu ngoài cửa chị ngẩn ngơ thả rơi người trên ghế. Cái cảm giác ấm ức trong người chị không được thỏa mãn. Chị nằm ngửa mặt nhìn lên ngọn cây cao. Thấp thoáng sau bóng lá cây những sao đêm nhấp nháy. Về khuya gió lạnh dần, người chị nóng bừng bừng, chị nhắm mắt lại mỉm cười, chị vòng tay khoanh trước ngực, bắt chéo hai chân lên nhau. Chị nghĩ đến giây phút vừa qua, giây phút thật hiếm hoi của một người đàn bà căng đầy nhựa sống ít được thỏa mãn. Chi nghĩ đến gã chồng già hồi chưa bị bắt. Hắn ốm nhom, yếu đuối suốt ngày miệt mài trong canh bạc, khi về tới nhà thì say mèm, lăn ra ngủ. Nhiều đêm chị vào giường nhìn người chồng, chị thở dài… Chị lần mò ra những chiếc ghế bố tìm sự thỏa mãn với một người đàn ông xa lạ.. Chị được thỏa mãn một cách dễ dàng nhưng rồi sau đó chị quên ngay…

Nhưng với Loan, cái cảm giác đụng chạm còn ngây ngất trong cơ thể… chị nhắm mắt lại nằm thu hình trên ghế xích đu.

Loan mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Nó buông thả ý nghĩ, kệ muốn đi đến đâu thì đi…

Nửa đêm Loan thức giấc dậy, vì hơi thở nóng hổi phì phào bên tai. Bàn tay chị Bảy lần mò trên ngực, trên cổ Loan. Một cánh tay Loan mỏi rừ vì cả thân thể người đàn bà nằm đè lên. Loan không dám cử động. Nó yên lặng nằm nghe mọi cử động của người đàn bà. Loan thấy e thẹn, sụ ham hố của chị Bảy không còn làm Loan thích thú, nó bực dọc muốn thoát ra khỏi bàn tay vuốt ve mỗi lúc thêm bạo dạn hơn nữa của chị Bảy.

Loan cựa mình, nằm xoay mặt vào tường. Chị Bảy ghì vai Loan lại gọi nhỏ :

– Cưng ơi.

Loan đưa lay lên gỡ bàn tay của chị Bảy ra khỏi vai mình, giọng Loan bắt đầu bực dọc :

– Chị kỳ quá, để nguyên nào…

Loan định ngồi dậy. Chị Bảy giữ chặt lấy Loan :

– Đi đâu vậy.

Loan tìm cớ :

– Đi ra coi ghế bố cho chị.

Tiếng chị Bảy cười nhẹ :

– Khỏi cần tao có nhờ người khác rồi. Nằm đây ngủ cho… khỏe.

Loan đành nằm chịu trận. Bỗng chị Bảy cắn một cái vào bả vai Loan. Loan đau điếng vùng ra :

– Kỳ quá vậy ?

Chị Bảy bèn vuốt nhẹ lên má Loan :

– Thằng này nhát thấy mồ… người ta thương mà.

Loan nằm co rút người lại như con tôm, cố tránh những cái ngắt, cái véo mà Loan cho là vô lý của chị Bảy.

Trời tối thui, tiếng chị Bảy òn ĩ bên tai Loan :

– Nếu cưng ngoan ngoãn, cưng muốn gì cũng đnợc hết ráo. Tao may mặc quần áo nè, sắm xe sô lếch nè… chơi thả đàn…

Loan vẫn bướng bỉnh lắc đầu, chị Bảy thôi không còn rọ rạy cái tay nữa, chị nói, nói toàn những chuyện “trời ơi đất hởi” đâu không :

– Cưng sẽ sướng nhất trên đời, đâu có ai biết tới “chuyện đó”. Ngoài mặt thì tụi mình vẫn chị chị em em, nhưng…

Nói tới đó, chị Bảy bỗng cười rúc rính, chị ôm chặt lấy Loan hôn một hơi dài lên má nó. Loan cựa mình, tránh những cái hôn kế tiếp của chị ta. Chị Bảy chặc chặc lưỡi :

– Thằng em này khó tính quá, nhát như thỏ để, những đứa khác bằng tuổi mày thì tụi nó… quá trời.

Loan phản ứng một cách yếu ớt :

– Nhưng tôi không thích vậy…

Chị Bảy véo nó thêm một cái nữa :

– Mày đã cứng đầu mà lại còn ngu nữa, mất mát gì đầu mà mày giữ kỹ quá vậy.

Loan chống chế :

– Tui không quen chuyện đó…

Chị Bảy xì một tiếng :

– Lãng nhách à, chưa tới lúc mày phải vái tao, xin xỏ…

Nói xong, chị lại hứ một tiếng, Loan vẫn nằm co rút như con tôm, chị Bảy lấy móng tay nhọn chí mạnh vào lưng nó :

– Nằm kiểu gì mà kỳ cục quá vậy ?

Loan vừa đau, vừa nhột, nó giật thót người.

Chị Bảy tìm thấy nhược điểm của Loan nên cứ cù lét Loan hoài… Loan vừa nhột vừa cáu. Nó khó chịu hành động của chị Bảy nên vùng tay ra.

– Chị kỳ cục quá à, tôi không thích đùa vậy. Nhột thấy mẹ.

Chị vẫn chớt nhả :

– Mày hết cứng đầu chưa ?

Loan lại gắt :

– Tôi làm gì đâu mà cứng đầu.

Chị Bảy lại vít cổ Loan, ôm đầu nó vào ngực mình :

– Bộ tao cắn mày sao mà mày sợ dữ vậy ?

– Mà tôi không thích vậy !

Loan cố cựa mình, chị Bẩy nới lỏng tay ra. Cánh tay mềm mát của chị Bảy vẫn ở dưới đầu Loan. Loan thấy thoải mái hơn, nó tiếp tục nhắc cái đùi nần nẫn của chị Bảy để xuống giường. Sau một hồi chọc phá Loan, chắc hẳn chị Bảy đã mệt, chị nằm ngửa người, mặc kệ Loan… Chị thấy thích thú khi bàn tay giận dữ của Loan đụng chạm vào thân thể chị…

Loan bỗng thấy chị Bảy “ngoan ngoãn”. Chị ta im lặng để Loan muốn làm gì thì làm. Loan chỉ nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của chị… Loan cho rằng chị Bảy giận mình, nó ngừng tay và lắng nghe. Chị Bảy hơi cựa mình, rút tay ra khỏi đầu Loan.

Sự im lặng đột ngột của chị Bảy khiến Loan trở nên khó nghĩ. Chị nằm quay lưng lại phía Loan. Chị Bảy giận Loan rồi chăng ? Cơn buồn ngủ của Loan biến mất… Đôi mắt Loan nhìn chong chong vào bóng tối mung lung. Chị Bảy cựa mình, tiếng giường chuyển động, tiếng quần áo của chị Bảy nghe xột xoạt. hình như có tiếng nút áo mở bựt. Chị Bảy chép miệng.

Cái cảm giác nôn nao của Loan hồi tối tan biến hết. Loan chỉ còn thấy lo âu. Loan nghĩ đến những lời òn ĩ của chị Bảy hồi nãy : “Nếu cưng ngoan ngoãn cưng muốn gì cũng được hết ráo…” Rồi lời nói xa nói gần của con mẹ bán cà phê, đôi mắt mụ nhìn Loan đầy ẩn ý. Rồi đến thân phận Loan hiện tại. Tất cả những ý tưởng đó hỗn độn trong đầu Loan, chúng chống đối nhau quyết liệt. Mặt Loan tự nhiên nóng bừng bừng…

Loan nghĩ đến chị Bảy, sự ham hố của chị ta cùng những lời hứa hẹn. Người đàn bà quá quắt lúc này đã nằm im lìm. Loan không biết chị ta đang nghĩ gì hay đã ngủ. Mình không thể hèn hạ được, không thể sống bám vào một người đàn bà để cầu lấy sự vinh thân.

Ý nghĩ Loan bị cắt ngang khi chị Bảy cựa mình, chị ta buông rơi một cánh tay ngang người Loan, cánh tay trần mềm mát. Chị tiếp tục trở mình, bàn tay Loan đụng vào da thịt chị ta.

Không thể chịu đựng được nữa, Loan van nài.

– Chị Bảy ơi ! Đừng làm thế kỳ quá…

Tiếng chị Bảy dỗ dành :

– Đừng sợ… có ai biết đâu..

Lúc này Loan thấy lo sợ nhiều hơn thích thú. Loan ngán tai tiếng, ngán dư luận đàm tiếu. Nhất là lời nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi tối, Loan nghĩ đến những con mắt của mọi người sẽ nhìn Loan vào buổi sáng ngày mai. Loan sẽ ngột ngạt vì những cái nhìn đó. Tiếng chị Bảy lại òn ĩ :

– Không ai biết đâu…

– Biết chớ, ai cũng biếl hết.

– Mày không nói và tao không nói thì ai biết được. Nếu chuyện này lộ ra chỉ có mày nói thôi.

Loan bị đổ thừa nên cố cãi :

– Tôi không nói, nhưng người ta nhìn thì biết liền.

Chị Bảy cười khích khích :

– Ngu quá, nhìn mà biết được, bộ mày ngủ với tao rồi có dấu vết ra mặt sao ?

Chị Bảy nói xong, càng xáp gần tới Loan hơn :

– Mày ngây thơ quá, bởi vậy tao mới thương chớ, còn những đứa khác thì còn lâu tao mới tâng tiu.

Loan hết chỗ lùi nên đành nằm chịu trận cho chị Bảy mặc sức vuốt ve… Loan bắt đầu thấy thích thú trở lại. Loan phản ứng một cách yếu ớt.

– Thôi chị Bảy, làm vậy mắc cỡ quá à.

Phản ứng dể thương của Loan càng làm cho chị Bảy khoái nó hơn. Chị ta ôm ấp vỗ về nó.

Loan nằm nghĩ tức mình nên nói “huỵch toẹt” ra :

– Con mẹ bán cà phê nói đó.

– Con mẹ cà phê nào ?

– Con mẹ ở bên kia đường.

Chị Bảy á à một tiếng:

– Thiệt mẻ nói không ?

Loan chắc chắn :

– Thiệt !

– Tại sao mẻ biết được ?

Loan không biết trả lờì sao, chị Bảy trở nên bực dọc :

– Rồi sáng mai con mẻ sẽ biết tay tao.

Bỗng nhiên Loan lo sợ. Nếu chuyện gây gổ giữa chị Bảy và mụ bán cà phê tùm lum lên thì Loan chẳng còn mặt mũi nào, Loan bỗng thấy hồi hộp, nó năn nỉ chị Bảy :

– Thôi chị, bỏ qua đi, con mẹ đâu có nói gì quá xá đâu.

Chị Bảy vẫn hậm hực :

– Nhưng tao cũng phải làm cho ra lẽ. Mẹ nói sao mày nói lại nghe coi.

Loan nghĩ bụng, bây giờ chỉ còn cách nói nhẹ đi cho con mụ bán cà phê thì chị Bảy mới hết bực mình :

– Mẹ có nói gì đâu, mẹ nói rằng nếu ở với chị Bảy thì chỉ sẽ cưng lắm… Chị Bảy là người tốt…

Chị Bảy hừ một tiếng :

– Hèn gì mày “bạc đãi” tao, mày sợ con mẻ à ?

– Đâu có !

– Không có mà mày không… tao. Nói cho mày biết tao không cần nữa đâu. Làm bộ hoài.

Chị Bảy làm mình làm mẩy ra mặt. Loan đâm lo, nó nghĩ bụng dẫu sao cũng phải nói cho con mẹ vui lòng rồi mình sẽ tính sau :

– Đâu có, em biết chị có “lòng tốt” mà.

Chị Bảy hậm hực, giọng chị ta tức tửi :

– Tao biết mà, “tình đời đen bạc”.

Nói xong, chị Bảy nấc lên, Loan càng cuống. Nó nói :

– Trời ơi, chị Bảy nói vậy oan cho em quá !

Chị Bảy xoay mạnh người, nằm nghiêng sang một bên chị quay lưng lại phía Loan. Một hồi sau Loan nghe tiếng chị Bảy nức nở :

– Đời đen bạc, tao biết đời đen bạc mà. Tao tốt với mày mà mày khi tao, mày có coi tao ra gì đâu. Mày đi đi, đi liền bây giờ tao không cần mày đâu.

Loan thật khó nghĩ, không ngờ chị Bảy lại làm mình làm mẩy đến thế được. Cỏ lẽ vì Loan “bạc đãi” chị ta quá chăng ? Loan tự kiểm điểm lại hành động của mình Loan chẳng làm gì quá đáng ngoài chuyện từ chối chuyện ấy vì thấy… chướng. Kể ra thì chị Bảy cũng là người tốt, bằng chứng là đã từng giúp đỡ Loan từ bao nhiêu lâu nay. Vậy mà chỉ có một “chuyện vặt” đó Loan lại nỡ từ chối. Kể ra thì chị Bảy cũng tệ thật. Hai ý tưởng trả ơn và điều tiếng rối tung trong đầu Loan. Chị Bảy nằm kia chỉ cách Loan khoảng nửa sải tay. Chị ta tấm ta tấm tức khóc như con nít hờn…

Chị Bảy thấy Loan im lặng thì biết rằng nước mắt của mình đã gây được ít nhiều hiệu quả với Loan. Chị la khóc nhưng vẫn để ý lắng nghe mọi động tĩnh phía Loan. Chi Bảy biết trước sau gì Loan cũng phải xiêu lòng, chẳng phải nó yêu thương gì chị, mà nó là người tốt, nó ngán ai buồn về mình.

Nghĩ vậy, nên chị Bảy càng làm tới, chị khóc to hơn. Chị kể lể. Nào là chị tốt với Loan ra sao, khi Loan không có tiền, đáng lý ra Loan phải nằm đường nằm chợ thì chị “mở rộng cửa” đón tiếp Loan. Chị nghĩ rằng Loan là người tốt.

– Không ngờ… (chị Bảy khóc nức lên) ừa, không ngờ “đời bạc bẽo như nhau”…

Giọng chị ta dằn dỗi, cay đắng làm sao. Khiến Loan trở nên bùi ngùi cảm động. Loan nuốt nước bọt, nó muốn nói với chị Bảy rằng, chị đừng buồn nữa. Nhưng Loan không thể nói được, Loan vẫn thấy “làm sao ấy”. Loan nghĩ bụng, sao mụ đàn bà này lại quái ác đến thế được. Có thiếu gì cách để Loan trả ơn, chẳng hạn như nó sẽ làm đầy tớ không công cho chị Bảy. Thiệt là Loan ở vào một thế “kẹt” tiến thối lưỡng nan. Trong khi đó chị Bảy vẫn nằm úp mặt xuống gối khóc hưng hức. Loan thấy ái ngại, thấy lương tâm mình bứt rứt, nó cố ý vớt vát lần chót :

– Chị Bảy à !

Chị Bảy không trả lởi. Loan cũng im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng nói nó trở nên khàn khàn :

– Chị Bảy, em mang ơn chị thiều lắm, em xin trả ơn bắng cách khác… Chuyện này, em sợ quá chị à… Ngộ lỡ.

Loan nói đến đó rồi ngưng lại, nó nín thở. Chị Bảy gắt gỏng :

– Thôi tao khỏi cần mày nữa, tao hiểu hết lòng dạ mày rồi…

Loan càng bứt rứt hơn, nên năn nỉ :

– Khổ quá, em đã nói…

Tiếng chị Bảy lớn hơn :

– Tao khỏi cần, đi đi.

Chị ta giáng thêm một đòn cân não :

– Mày bạc đãi tao à, tao muốn hại mày lúc này đâu có khó khăn gì, tao la lên là mày mò vào giường tao có được không ?

Loan choáng người, không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến thế. Coi bộ mụ dám Iàm lắm. Loan thoắt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, đến lính, đến trăm thứ khốn khổ sẽ xảy ra nếu Loan không biết điều. Loan đâm cuống, nên cãi bừa :

– Mà vụ này đâu có phải do tôi…

Chị Bảy đã thôi khóc, giọng chị ta bỗng trở nên đanh thép :

– Nhưng tao thưa với lính là do mày có được không ? Trả lời coi.

Loan cắn chặt răng muốn bật máu môi. Chị Bảy đe dọa một cách tỉnh bơ :

– Dĩ nhiên lính sẽ nghe tao chớ đâu có nghe mày.

Loan không còn biết nói sao, nó vừa lo sợ vừa tức giận. Chị Bảy cười nhạt :

– Nhưng tao đâu có thèm làm trò đó.

Loan thở phào, nó thấy nhẹ nhõm hẳn người. Nhưng nó vội nghĩ ngay. Hẳn là con mẹ này lại muốn giở trò gì nữa đây. Quả nhiên điều suy nghĩ của Loan không sai mấy. Chị Bảy bỗng chép miệng thở dài :

– Tao đâu nỡ làm chuyện thất đức đó, nhưng nay tao đã chót… thế này rồi, tao bị mày khi rẻ rồi.

Loan vội chụp lấy cơ hội :

– Em đâu dám khi rẻ chị.

Chị Bảy như nhìn thấy tận tim đen Loan. Chị ta nói một cách chắc chắn :

– Đừng chối mày ơi ! Qua mặt tao sao được, tao tiếc rằng tao già rồi mà còn khờ dại. Rồi mày thoát khỏi đây mày sẽ đi rêu rao cùng thiên hạ ràng tao “thế này thế khác” thì tao còn mặt mũi nào sống ở đời nữa. Loan hấp tấp :

– Em xin thề, không bao giờ em mang chuyện này đi nói hết.

Chị Bảy chép miệng, nói như than phiền :

– Tin sao được, thề bồi ờ đời này có ăn nhằm gì đâu mày.

Trong giây phút này Loan không còn biết người đàn bà muốn gì nữa, sẽ hành hạ Loan đến mức độ nào. Chị Bảy tiếp :

– Tao đã để ý thương mày hồi mày mới tới, nhưng hồi đó tao mắc kẹt thằng chả. Tối nay thấy mày trở lại tao mừng “hết lớn”. Tao ngỡ rằng mày đâu nỡ tệ với tao… không ngờ tao đã phản bội chồng để chuộc lấy sự thất vọng…

Nói đến đó chị Bảy lại khóc nức lên, chị nói trong giọng ướt nước mắt :

– Trời ơi ! Chắc tao chết mất, chết đi cho rồi…

Tâm thần Loan bấn loạn lên. Thấy chị Bảy khóc một cách mùi mẫn, nên Loan ngán. Nếu chị Bảy vì “chuyện đó” mà chết thật thì khổ cho Loan quá. Chị Bảy giật mình :

– Tao sẽ tự vận chết, tao nhục quá rồi…

Loan từng nghe thấy chuyện nhiều người đàn bà vì bực tức một điều gì cũng dám liều lắm. Đằng này chị Bảy, đã chót tính chuyện động trời này, rồi không được Loan a tòng, dĩ nhiên chị ta phải ức lắm phải tìm một lối giải thoát cho đỡ ngượng. Nghĩ đến điều đó Loan muốn toát mồ hôi hột… Loan tự trách mình, mất mát gì đâu mà mình giữ gìn kỹ lưỡng quá vậy…

Căn phòng tối mò mò, tường gạch, cửa đóng kín mít, ngoài chị Bảy ra có ai biết đâu mà sợ. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu óc Loan. Loan cảm thấy mạch máu mình chạy mạnh hơn bình thường. Loan e thẹn với ý nghĩ đó. Loan rụt rè không dám đưa tay mình sang phía chị Bảy nằm.

Lại thêm một mối lo nghĩ nữa đến với Loan, biết chị Bảy còn chịu nữa không, hay là chị ta giận rồi. Loan thấy cổ họng mình khát khô. Chị Bảy vẫn còn nằm tấm tức khóc, chị nhắc đến chuyện tự vận hoài, nghe ghê quá Loan vừa hồi bộp vừa lo sợ.

Chị Bảy hình như chẳng buồn để ý gì đến Loan nữa. Loan thấy sự bứt rứt ở trong người mình mỗi lúc một gia tăng. Loan thở từng hơi dài. Đến lúc này Loan lại mong muốn chị Bảy nói với mình một lời, bất cứ là lời gì. Nhưng chị Bảy không nói, chị ta còn mải than thân thách phận. Cuối cùng Loan đảnh liều gọi nhỏ :

– Chị Bảy ?

Chị Bảy không trả lời, nhưng chị khóc nhỏ hơn. Loan nghĩ bụng có lẽ chị đã nguôi ngoai giận phần nào. Chị không gào thét, dằn vặt như hồi nãy nữa, chị chỉ còn khóc ti tỉ, ấm ức…

Loan càng vững lòng tin hơn. Nó nghĩ bụng, mình sẽ xin lỗi chị ta, rồi cũng đành… nếu chị muốn.

Bóng tối đồng lõa với những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu óc Loan mỗi lúc một lớn hơn. Trong phút chốc Loan quên tất cả, Loan quên cả những ý nghĩ đầu tiên về danh dự, tai tiếng này nọ từng dằn vật Loan suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Nói quên hẳn là không đúng, những ý nghĩ đó chỉ loáng thoáng hiện trong đầu Loan rồi tắt ngay. Trong lúc này chỉ còn hình ảnh của chị Bảy nổi bật. Và Loan phải làm vừa lòng chị ta. Trong một vài giây Loan biết minh vô lý, nhưng lẽ phải đó cũng bị những hình ảnh gợi cảm trong đầu óc Loan xóa nhòa ngay.

Loan nhẹ nhàng giơ tay lên. Bàn tay Loan lúc nảy bỗng trở nên run rẩy một cách lạ thường, nó rời rã làm sao. Loan lại nuốt nước bọt. Hình như bàn tay Loan bắt đầu chạm vào da thịt ở bả vai chị Bảy. Vai chị run theo đà từng tiếng nức tức tủi… Loan thấy vai mình mỏi rời rã, nó phó mặc bàn tay rơi xuống. Bả vai chị Bảy mát lạnh săn cứng. Những ngón tay Loan tự động xiết trên da thịt người đàn bà…

– Chị Bảy !

Chị Bảy ngưng khóc, chị nghe ngóng. Chị thấy bả vai mình, nơi bàn tay Loan đặt lên tê dại… Bỗng nhiên chị lại thấy nhột nhạt, chị lắc mạnh vai. Bàn tay Loan càng bíu chặt hơn. Giọng Loan hấp tấp :

– Chị Bảy…

Loan lan người lại gần hơn. Chi Bảy nghe thấy hơi thở của Loan. Chị Bảy để mặc người mình lan theo đà tay co của Loan. Tóc chị ta xổ tung ra, giọng Loan nghe thều thào :

– Em không xấu với chị nữa đâu…

Chị Bảy nằm nghẹo đầu sang một bên, khắp người mạch máu chạy mạnh làm thân thể rời rã. Bàn tay Loan loạng choạng sờ lên mặt chị Bảy trong mớ tóc rối…

Mùi nước hoa “ô đờ cô lôn” thoang thoảng trong mớ tóc rối bời… Loan nghe một tiếng thạch sùng tắc lưỡi đâu đó… Loan có cảm tưởng mình chơi vơi, lún sâu mãi vào một không gian xa lạ… Chiếc đùi chị Bảy biếng lười thả rơi xuống nệm. Những ngón tay chị nới lỏng, vuốt ve trên cánh tay Loan.

Giọng nói của chị đứt quãng :

– Mày ghét tao… ghét tao không hả Loan ?

Loan không trả lời được nữa, nó lắc đầu… Chị Bảy thở dài sườn sượt. Những ngón tay chị viu lấy một gấu mùng. Chị ta xoắn lấy vội vã, như sợ nó vuột mất… một góc dây mùng đứt bựt, Loan thoắt giật mình :

– Gi đó ?

Tiếng chị Bảy ú ớ :

– Cái mùng… cái mùng nó đứt dây…

Một nửa người Loan bị vướng víu, lúng túng như bị tấm lưới chụp lên. Muỗi bị động bay lên reo vo ve. Bóng tối tràn ngập trong phòng. Tiếng chị Bảy trở nên cuống quít:

– Trời ơi, cái mùng đứt dây rồi, muỗi…

Bàn tay chị Bảy khua tìm chiếc công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Chiếc công tắc bằng nhựa cứ trượt đi đụng vào gỗ nghe lách cách :

– Tao phải bật đèn lên… mắc lại dây mùng chứ !

Loan cũng khua tay lên đầu giường tìm. Bàn tay Loan chồng vào tay chị Bảy. Chị ta nắm lấy hấp tấp, móng tay chị ta xiết chặt trên cổ tay Loan đau điếng, rồi nới lỏng dần… Hình như chị nói gì lảm nhảm trong miệng, Loan không nghe rõ.

Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ chỉ còn có tiếng muỗi reo vo ve. Tiếng thạch sùng tắc lưỡi.

Chị Bảy tay tìm chiếc công tắc đèn lần thứ nhì. Chị nắm lấy trong lòng bàn tay, ngón tay cái đặt hờ hững trên cái nút bấm. Chị ta nói nhỏ :

– Phải bật đèn lên chứ ?

Nói xong, chị cứ nắm chặt nút bấm đèn trong tay. Chị hỏi lại Loan :

– Bật đèn lên không ?

Loan ừ nhỏ rồi lại lắc đầu :

– Thôi… kỳ lắm.

Chị ta yên lặng phân vân và lười biếng không muốn nghĩ gì. Chị cứ nắm chắc công tắc đèn. Chị nhắm nghiền mắt…

Tâm trạng của Loan lúc này thật chán nản, nó nghĩ bụng mình không tá túc được mãi ở nơi này, làm một thú đồ chơi bẩn thỉu cho con mẹ chủ dâm đãng. Bốn giở sáng Loan lén trở dậy…

… Xung quanh chị chỉ có bóng tối, chị rã rời trong cái cảm giác si dại còn sót lại trong cơ thể.

Loan lúng túng trong chiếc mùng đứt dây, nó giơ tay nâng cao đỉnh mùng lên khỏi đầu. Loan ngồi trên giường, ngay bên cạnh chị Bảy.

Tiếng công tắc đèn bật tách. Ánh điện loé lên từ chiếc đèn có chụp hồng, đặt trên chiếc bàn ngủ kê ở đầu giường. Ánh sáng làm thành một quầng tròn. Loan nhìn thấy chiếc hình đóng khung của chị Bảy để ở đó. Tấm hình bán thân cười toe toét. Một chiếc gối xô nghiêng lọt xuống mùng, nó lùng bùng trong phần vải mùng chưa tuột hẳn khỏi mép giường. Những con muỗi theo lỗ hổng lọt vào trong mùng đang bay vo ve ở một góc nào dó.

Chị Bảy giở minh, co chân lên, giơ tay phát một cái đến đét vào đùi. Một vệt máu nhỏ miết dài trên màu da trắng nhễ nhại của chị ta. Những sợi tóc rối xõa trên mặt chị, trên một phần ngực trần, Loan vội quay mặt đi. Chị Bảy tự động kéo một chéo mềm mỏng phủ lên thân thể mình.

Loan thở dài, nó cúi mặt, mím môi rồi lắc đầu. Không còn gì sót lại trong đầu óc Loan lúc này. Đầu óc Loan trống rỗng và mệt mõi… Ý tưởng chán nản lần lần xâm nhập rồi đầy ứ trong đầu…

Chị Bảy đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt. Đôi môi khô héo của chị nở một nụ cười, chị mở bừng mắt ra chớp nhẹ :

– Nằm xuống đây cưng !

Loan nhìn xuống chị Bảy, đôi mắt nó mở lớn, nỏ lắc đầu sững sờ. Ánh sáng dọi trên mặt chị Bảy, khuôn mặt tròn vành vạnh, đôi mắt lờ đờ nhìn Loan. Chiếc mũi lớn, hai chiếc má núng nính, chiếc dây chuyền vàng nhỏ xíu óng ánh trên bộ ngực thỗn thện. Loan quay mặt đi… Loan thấy ngao ngán lạ lùng. Nó muốn thoát ra khỏi chiếc mùng tù lúng này ngay lập tức.

Nhưng chị Bảy đã co tay Loan lại, kéo nó nằm xuống cạnh mình :

– Nằm xuống đây cưng !

– Tôi buộc lại dây mùng…

Chị Bảy giữ dịt lấy Loan :

– Hừ, kệ nó…

Loan nằm nín thinh bên cạnh chị Bảy. Mắt nhìn bâng quơ lên đỉnh mùng méo mó. Chị Bảy đưa tay đỡ lấy cằm Loan, xoay mặt nó lại phía mình :

– Loan, Loan giận chị sao ?

Loan không nói câu nào, mắt nhìn đâu đâu, Chị Bảy vỗ nhẹ vào má Loan :

– Ô hay, cưng giận chị sao ? Có gì đâu.

Loan vẫn không trả lời, vẫn nhìn đi chỗ khác, thở dài. Chị Bảy an ủi :

– Có gì đâu mà buồn, từ nay chị sẽ hết sức cưng chiều em. Em muốn gì cũng được hết, chị sẽ thương em mà…

Loan càng thêm chán nn sự đụng chạm với chị Bảy. Loan không còn thấy một chút nào thích thú. Nó thấy da thịt mình nhớp nhúa. Những lòi ỏn ẻn của chị Bảy bên tai chỉ càng thêm khó chịu. Tiếng chị Bảy trở nên rền rĩ :

– Loan ơi, đừng buồn em, có gì đáng buồn đâu.

Trong lúc này những lời nói xa nói gần cua con mụ bán cà phê hồi tối lại vang lên trong đầu óc Loan. Rồi điều tiếng này, tiếng nọ trong tương lai… khi mặt trời lên, khi Loan đứng ở trước cửa nhà, sự vuốt ve mơn trớn của chi Bảy. Loan nghĩ bụng mình không thể sống như vậy đươc. Loan chợt thấy hối hận về hành động của mình vừa qua. Mặt Loan nóng bừng lên, khi nghĩ đến từng động tác của mình, sự ham hố si mê của chị Bảy. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó không còn dám nhìn Chị Bảy.

Chị biết chị không còn trẻ trung gì, chị lớn tuổi. Chị không được ngon lành như những đứa con gái mới lớn, Chị có bổn phận chiều đãi Loan như một con mồi đáng giá.

° ° °

Loan lầm lùi đi, đầu óc suy nghĩ miên man. Con dường Nguyễn Hoàng xa hun hút. Hàng cây bên đường cao vút, những ngôi sao trên bầu trời lặn gần hết. Ở phía đông ngôi sao mai chưa lặn bầu trời đã ửng hồng…

Một chuyến xe lửa khởi hành sớm. Tiếng còi tàu hú lên một hồi còi dài. Lửa từ dưới gầm đầu máy tàu phà ra đỏ rực. Tiếng xe chạy rầm rập trên đường sắt làm một vủng đất rung chuyển.

Trong những khung cửa toa tàu, những khuôn mặt hành khách nhìn xuống thành phố. Loan đứng ngơ ngác nhìn theo đoàn tàu dài thậm thượt mất hút ớ cuối cùng đường. Làn khói mờ, khen khét còn phảng phất đâu đây.

Loan tự hỏi mình sẽ đi đâu. Loan rẽ vào vườn hoa, ở đó cây cối còn đẫm sương đêm. Chiếc ghế đá lạnh ướt, Loan lấy tay chùi qua loa rồi ngả lưng nằm xuống. Trời sáng rõ dần, xe cộ bắt đầu di chuyển nhiều trên lộ. Những ngọn đèn đường đã tắt.

Comments are closed.