Bài thơ Ukraine

 

 

Nguyễn Đức Tùngimage

 

1.

 

Không có tội ác và trừng phạt.

Không có ngày phán xử cuối cùng.

Tội ác dửng dưng đi qua như người khách lạ

Nó đứng lại. Và chúng ta sợ hãi

Và hy vọng: tội ác sẽ đổi ý.

Kìa, nó tha bổng.

Thả chúng ta về nhà. Bếp lửa em lại đỏ.

Bánh mì. Hoa hồng. Gió rét lật từng trang sách cũ.

Chúng ta lại bắt đầu

Nói về lòng dũng cảm, thương yêu nhau, nói về sự cô độc của em.

Bỗng nhiên trong đêm anh nhận ra

Anh đã bước khỏi căn nhà của chúng ta

Anh đã bước ra khỏi thân xác mình

Như một cái cây nứt vỏ, và trổ hoa

Ngoài cành, xa trong thinh không.

 

Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine có phải là cuộc chiến tranh của nhân loại

Đó là câu hỏi quan trọng nhất

Sự bất hạnh của con người làm lên phẩm giá của thế kỷ

Chứ không phải hạnh phúc Châu Âu

Hay tấm gương của Mỹ

Các chủ nghĩa bị đập vỡ sau một đêm

Khuôn mặt em trong gương không lành lặn.

Vặn thấp xuống ngọn đèn.

Đóng chặt cửa.

Dừng lại thời gian

Ở đây bóng tối đã sinh ra

Vào đầu thế kỷ này bóng tối đã sinh ra

Trên đường phố Kiev

Một cậu bé lên bảy tuổi

Xe em bị đánh bom, cha chết, mẹ chết

Hất khỏi xe hơi, chở tới bệnh viện cấp cứu trẻ em

May mắn thay vẫn còn sống

Đau khổ thay vẫn còn sống

Để suốt đời nhớ lại

Hãy để con người nhớ lại: nạn nhân đầu tiên

Bệnh nhân số một của cuộc chiến tranh Ukraine: một cậu bé bảy tuổi tên là Semyon.

 

Hãy để nhân loại lại trở thành nhân loại

Thương yêu, say đắm, ngọt ngào

Không có một phương pháp nào giải quyết chiến tranh

Không có một phương pháp nào mang lại hòa bình

Trước hết phải cầm vũ khí trên tay

Trước hết phải ở lại, không bỏ chạy

Như vị tổng thống kia.

Có thể bị bắn hạ

Có thể bị cắt cổ

Có thể bom nổ ở chân tường khi anh đang ngủ

Những bầy chim sợ hãi bay lên

Nhưng con người ở lại

Sẽ mang chúng trở về

Trên những quãng đường, những cánh đồng quê bát ngát

Để một ngày khi nghe chúng hót

Những tình nhân đứng lại

Sẽ có một ngày, nếu chúng ta không sợ hãi.

Bỗng thấy thương một người nơi xa xôi

Bỗng thấy mình không còn là hạt bụi

Ăn hạt lúa mì của nông dân

Chiếc bánh mì nóng ở trên bàn, thì hãy nhớ em ơi

Như nhớ nụ cười bà già lưng còng tóc bạc

Ở Mariupol

Đi sau đống rác

Xé ruột giữa vùng cỏ mọc sương bay

Chớp mắt nhìn, mất hút vào nỗi buồn

Của các mùa hoa, đỗ quyên sẽ nở ra sao, hoa cúc về đâu

Tình yêu còn hay mất

Cho anh bắt đầu nơi người vợ khóc chồng

Những đứa trẻ khóc cha khóc mẹ

 

Tuyết là lối đi

Sỏi đá là lối đi

Nước mắt đêm dài

Nổi trôi những phận người

Những chuyến tàu lửa băng qua châu Âu

Trên những cây cầu vô danh tắt hết đèn đuốc

Không tắt hết khổ đau

Tim anh đập mau trong lồng ngực

Trăng vẫn khuyết, mà anh nhớ em rất đầy

Ngọn roi quất vào nhân loại

Đá muốn anh nhớ lại

Cỏ muốn anh nhớ lại

Chim én mùa xuân liệng vòng quanh mái ngói nhà thờ

Câu thơ của em đứng lại giữa trời

Ấm cả môi hôn

Em hãy cầm nĩa lên

Em hãy cầm đũa lên

Yêu nhau không cần phải có kinh nghiệm gì.

 

Những cuộc phân ly chạm mặt

Những khát vọng dập vùi ngồi nghỉ dưới gốc cây

Em là mưa bong bóng

Em là cơn mộng chói lòa như đá thia lia trên sóng

Anh đã nhìn thấy một con chó chạy rong bị bắn chết trên đường phố Lviv

Linh hồn nó về đâu? Lang thang không nhà

Nỗi vui mừng của con chó nhỏ

Khi trở về nhìn thấy vẫn còn nguyện vẹn

Mặt trời trong suốt đi qua

Ngồi suốt mùa đông đợi chủ nhà

Trên bậc cửa, như ngồi trên ngôi mả cũ

Không động đậy.

 

2.

 

Putin mở mắt cho chúng ta

Để thấy đâu là yếu hèn đâu là cao thượng

Bucha mở mắt cho chúng ta

Để thấy bạn đứng về phía nào

Với hơn ba trăm người bị trói tay bị bắn vào gáy

Bị xô vào mồ chôn tập thể

Bị kéo lê trên đường phố Bucha

Bucha, nhát dao đâm vào ngực chúng ta

 

Trên đất nước chúng ta ngày xưa

Không ai hỏi: bạn đứng về phe nào

Trên màn hình ti vi nhân loại dán mắt vào

Hôm qua một con chó vừa sinh ra đời

Có bốn con mắt, sáu cái đuôi

 

Hãy yêu lấy cuộc sống này

Ngay cả khi em không thể

Em là khuôn mặt sau cửa kính mờ

Em là sự thật bị che khuất

Em là cơn đói không được ai nhắc tới

Có một điều gì tệ hại đã xảy ra

Có một điều gì đang xảy ra

Chúng đang xảy ra vì chúng ta không làm gì cả

 

 

Chúng ta sinh ra khi thế giới phai tàn

Chim chóc bỏ bầu trời đi tha phương chốn khác

Những cánh đồng cỏ mật không có ong bay

Tình yêu để lại một ngày

Chúng ta bối rối nhìn nhau

Bàn tay đầy mây trắng

Gầy gò trong sương

Chuyến tàu lửa cuối cùng thoi thóp thở

Mẩu bánh mì cuối cùng trên bàn

Ánh đèn đường chưa kịp tắt

Tay cầm nhánh mộng dở dang

Chúng ta đi qua những dòng sông

Bài hát cũ có người vẫn hát

Sau hành lang thăm thẳm

Một người ngồi

Sau chiến tranh

Chúng ta lại bắt đầu

Thời gian đi nhanh quá hàng liễu không kịp buông tay

Thở tóc dài

Mặt đất trở lại đi tìm tình yêu tự do

Những mảnh đời ứ nhựa ra hoa

Mồ hôi chảy ròng ròng trên má

Trên ngực em ngày chúng ta bên nhau

Những kế hoạch đời thường

Phá vỡ, em ở đâu khi mặt hồ gợn sóng

Khi con người bất động trước tiếng khóc

Lưỡi câu loang loáng máu mặt nước

Đêm qua một trăm lẻ chín trẻ con đã chết

Em biết không

Khi anh viết những dòng này

Những đứa trẻ ấy đi xa khỏi căn nhà của chúng

Căn nhà bốc lửa

Giữa đường tuyết băng lạnh lẽo

Mùa hoa đỗ quyên rực rỡ

Đã tàn, một dân tộc bị bắt làm con tin

Sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa

Họ chỉ có một cánh cửa

Mở ra, quỳ xuống

Đi tới Mạc Tư Khoa bằng đầu gối

Vào lúc này đây, khi anh viết vội những dòng này

Dân tộc ấy có chọn lựa khác

Khác hơn nhiều so với các anh

Ngay giờ đây chiến tranh đã bắt đầu

Không ai biết chúng sẽ kết thúc ra sao

Nhưng thế nào cũng kết thúc

Trong hòa bình ô nhục

Hay trong máu và nước mắt

Của những cái chết sáng lòa

Cứu vớt nhân loại

Đừng nói với anh về những cánh chim trời

Bay trên lục địa

Chúng ta sẽ không có một bầu trời nào cả

Khi con người tan vỡ ở đây

Hãy nói với anh về Zelensky

Và Putin

Đừng nói với anh về mái tóc như mặt trời ban đêm của em

Tiếng ve kêu trên mặt nước mùa hè

Đừng nói với anh về ban trưa

Có tiếng chuông tiễn đưa dài dằng dặc

Đừng nói với anh về tiếng cười

Khi một dân tộc đang khóc

Điều làm anh kinh ngạc

 

Không phải là tội ác của sa hoàng mới

Không phải trong một đêm hàng trăm ngàn quân lùa qua biên giới

Không phải đại bác và xe tăng

Điều làm anh kinh ngạc

Là sự thờ ơ hèn nhát

Của những người quanh chúng ta

Những người bạn tươi cười, thơ và hoa

Và sự tan vữa của dân tộc chúng ta

Bị hắt lại đằng xa, sau hành trình nhân loại

Điều làm anh kinh ngạc là một tổng thống đã không bỏ chạy

Bằng máy bay Hoa Kỳ tới rước

Bạn ấy ngước mắt nhìn trời và nói, ngày mai tôi sẽ chết ở đây

Và bằng cách ấy

Một dân tộc đã đứng lại, cầm súng lên, và bắt đầu

Một cuộc chiến tranh khác

Chống lại sự nô lệ con người

Giữ lại những thây người chết oan ức

Giữ lại những giọng hò xẩm xoan đêm sâu vắng lặng

Giữ lại bầy tôm búng nước

Cho cả chúng ta, và ánh trăng vàng

Giữ lại con đường êm dịu

Anh sẽ đưa em sang

Trong ngày mới

 

3.

 

Chiến tranh là một cơn điên của nhân loại

Không có gì khác nhau giữa chiến thắng và thất bại

Nếu mỗi người thấu hiểu nỗi khổ đau của chính mình

Chúng ta sinh ra để chờ đợi. Bạn cần kiên nhẫn

Vở kịch dàn dựng nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm

Để kết thúc

Nó chỉ mới bắt đầu

Hai con mắt của em trong đen láy

Anh buồn quá không nhìn lâu được

Khi quả đất quay chậm rãi

Rồi đứng yên. Mọi thứ đều đứng yên

Ngôi nhà, ngọn gió, bàn tay

Của một người đã chết. Mọi thứ đều dừng lại

Chuyến tàu đầu tiên của một ngày

Chiến tranh dừng lại. Chỉ một lúc thôi.

Rồi bắt đầu chuyển động. Gió thổi rào rào trong lá cây

Xe tăng lăn bánh xích trên đường. Thác đổ

Bom nổ trên nóc nhà thờ. Trái đất rung chuyển

Bàn tay người chết cuối cùng nhấc lên

Cuộc chiến tranh oan nghiệt này không phải chỉ của Ukraine

Mà của toàn nhân loại.

Hãy tới nơi một người khác đã tới

Sát gần biên giới. Đằng sau cánh cửa là hư vô

Hãy đứng thẳng lên nơi người khác đứng

Và ngã xuống như cát bụi

Bạn vẫn sống sót sau một ngày

Bạn không còn nhiều thì giờ để làm chứng

Hãy tiếp tục quan sát. Đừng chuyển động.

Thế giới đã dừng lại hôm nay.

 

Khi một thành phố bị bao vây

Mọi thứ giả trá đều bay mất

Những mặt nạ hóa trang rơi xuống

Những bộ tóc giả rơi xuống

Tràng hạt trên tay rơi xuống

Khi một thành phố bị bao vây

Những tượng đài được chất đầy bao cát, được bảo vệ

Như những người sống, những giấc mộng

Được cất giữ cẩn thận

Dưới đống gạch đá

Chúng ta kiên nhẫn

Khóa cửa nhà và ra đi

Những tâm hồn rời bỏ thân xác

Đánh dấu, để hẹn ngày trở lại

Dòng sông Dnieper cũng bỏ ra đi trong chiều tàn

 

Chúng ta đi tìm, nhận lại lòng mình

Hiểu thấu một màu xanh

Lịch sử là nơi anh ghé môi hôn

Khi em ngẩng cao đầu

Đất nước như linh cữu

Nằm yên trên cánh đồng

Kẻ thù vây bốn phía. Ta giẫm lại luống cày khi trở lại

Đã qua ba mươi mấy ngày ròng không ai ngủ yên

Thế giới đứng sát vào nhau

Nhân loại đứng trong phòng riêng

Chỉ một thời gian ngắn thôi, một ngày mặt trời lên hai lần

Nỗi tự do cá nhân trở thành nỗi khao khát tự do đất nước

Đó là điều bao năm người Việt chúng ta không làm được.

Phải học ở Zelensky thôi.

Đừng tự ái.

 

4.

 

Rồi một ngày chúng ta lại đi qua

Những thành phố trúng bom tan tác

Những ngôi nhà không người ở, những xác không chôn

Ở nơi ấy, chim chóc phải hót lại

Một đứa trẻ phải được sinh ra đời

Một chiếc cầu phải bắc qua sông

Một đám cưới phải đưa cô dâu v nhà chồng

Tương lai trên màn hình ti vi nát vụn

Đôi khi anh nghĩ

Thật tội nghiệp cho những con ngỗng trời

Chúng không làm ra chiến tranh

Bị bắn hạ trong thành phố

Đừng nói với anh nữa về câu chuyện thơ ca

Không có thơ cho những người lính bỏ súng

Không có thơ cho ngày mưa dầm tuyết trắng lòng người

Thờ ơ bạc bẽo

Đừng nói với anh về hòa bình

Hòa bình không bao giờ đến khi chúng ta quỳ xuống

Một dân tộc cúi đầu vào cái máng

Đừng nói với anh về ngày mai

Ngày mai chính là hôm nay

Trên những cánh đồng góa bụa, không còn ong bay

Chúng kéo vào xe tăng đại bác

Máy bay rợp trời

Đe dọa những kế hoạch đời thường

Phá vỡ mặt hồ gợn sóng

Bầy yêu tinh trở về

Chúng ngồi sau các mặt bàn, trong các bộ chỉ huy

Khởi đầu một nhân loại phân ly

Đừng nói với anh về lịch sử

Lịch sử dừng lại khi chúng ta chưa sẵn sàng

Chúng dạy các anh không được hỏi, không được cười

Hãy quỳ để sống

Chúng dạy chúng ta khôn ngoan

Và láu lỉnh, và ngụy biện

Đất trời bốc lửa mà diễn kịch trong chăn

Nửa đêm chúng đến viếng thăm lòng ta

Chiến tranh chưa bắt đầu, sợ hãi đã bắt đầu

Những đứa trẻ vừa mới sinh ra

Đã được dạy làm nô lệ

Đã được dạy căm thù

Nhân loại có biết bao kẻ thù ảo tưởng

Dưới rặng thông già sấm chớp đi qua, trắng toát

Cánh bướm đậu vào tảng đá

Trong một ngôi nhà ở Kiev em ơi, có tiếng khóc trong nôi

Chúng ta ngồi lại

Trên sân chùa ngày gặt lúa

Không còn một hạt thóc cho chim ăn

Váy em thơm mùi rơm rạ

Ngày đã tàn, tiếng chuông đầy ngõ tối

Con yêu tinh đã trở về

Mênh mông bài hát vội, bọn giết người

Đã bắt đầu hôm nay

Nằm phục trong vườn

Đêm đám cưới

Những người không tin vào phép lạ

Những kẻ ngày thường kêu gọi hoà bình

Bây giờ núp sâu trong bóng tối

Thế kỷ mới bắt đầu

Chúng lại về trong đêm sâu, ngồi sau mặt bàn, trong các bộ chỉ huy

Bắt đầu một thế kỷ người Việt phân ly

Trên đường phố Kiev sáng nay

Anh nhìn thấy nắng sớm, hoa lay

Chim sẻ bay qua đỉnh chóp nhà thờ

Bàn tay em như bàn tay đứa trẻ

Trong chiếc thuyền thúng xoay giữa dòng

Một dòng mê sảng

Lịch sử đã dừng lại

Em cất điều gì trong túi áo

Trong bàn tay của thế kỷ phai tàn

Những quả thị không còn nữa

Tơi bời vết máu

Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, hạnh phúc bất ngờ lại ra đi

Chúng ta quen nhau chưa được bao ngày

Anh có gì cho em

Tháng năm còn lại

Mới hôn nhau sao đã chia lìa

Trăng vừa sáng trên cầu, quả apricots ở Donbas đầu mùa mới chín

Ngọt ngào hương đuổi theo em

Một thế kỷ êm đềm tĩnh lặng

Ngày hai mươi bốn tháng hai

Chúng đã giết nghìn người

Cuộc nội chiến xưa

Những người nông dân cầm cuốc cầm gậy

Những thư sinh như ao sen mùa hạ nở

Chúng dạy ta không được hỏi

Chỉ được ôm bom vào thang máy

Chúng dạy dân không hề tiếc máu

Đừng có run tay mà bắn

Vào anh em

Vào những ngày xưa thân ái

Vào những tâm hồn thơ dại

Chúng đã giết rồi

Cổ tay em trắng ngần mỗi lần nhớ lại, làm anh đau

Anh đến bên đường tìm em

Giữa đám đông mùa xuân đi trẩy hội

 

5.

 

Tiếng gầm vang của nỗi buồn

Những tĩnh từ đi lạc

Những động từ trườn mình như rắn

Trong đêm mịt mờ ngạt thở

Chặn lại viên đạn đã lên nòng

Bản án cuối cùng

Một dải sương dầm nơi làng quê vắng lặng

Tiếng chửi mắng của những thành phố mới dựng

Chúng ta đi thật nhẹ

Nhớ lá rừng sơ nguyên

Nhớ tiếng bồ câu gù trên mái

Nhớ bóng tối trong lòng ta

Sau kẹt cửa, nhớ quỷ ma

Đi dọc con đường thẳng tắp

Nhớ sự bất động của em

Cỏ trong vườn đêm nay sẽ mọc

Bầy dế cuối cùng đã chết

Đang trở về

Giấc mơ khép cửa: là những lá cờ bị kéo xuống

Vùi trong đất

Như những thây người đã chết oan ức

Bầy tôm búng nước

Trong trăng

Giọng hò tẩm quất đêm sâu vắng lặng

Tiếng rao mì gõ em ơi

Không phải ngẫu nhiên đâu

Chúng nô lệ hóa rất sâu con người

Nô lệ hóa bằng tượng đài

Nô lệ hóa bằng chói ngời quá khứ

Những văn chương giả dối

Bằng quả thị vàng

Bằng người viết sử viết tráo trở

Bằng đập vỡ huyền thoại

Và dựng lên những huyền thoại mới

Anh đưa em đi qua bóng tối chuyển dời

Không còn ánh sáng trong những ngôi nhà đầy ánh sáng

Người không được khác nhau

Giấc ngủ có kẻ gác, từ tháng giêng đến tháng chạp

Dân tộc chìm xuống

Tháng tư chìm xuống

Dưới đáy sự cằn cỗi

Nơi ngày xưa con chìa vôi về uống nước

Anh đưa em tới đó

Đêm trăng vàng dát bạc

Một chiếc lá rung trên cành

Trước mặt khách sạn Camellia Hà Nội

Nơi anh hôn em

Làm rung trong đêm một chiếc lá khác 

Trên đường Tự Do

Hòn đá ta cầm trong tay

Khắc những chữ kỳ dị

Ngày buồn sóng đi trắng mạn thuyền

Ngày vui hạt cơm khô như lệ

Vườn chè, bãi sắn, nương dâu

Ngồi bên nhau từ sáng đến chiều

Người với người như trái ngọt

Tình yêu nhìn nhau trước cửa phòng the

Mùa hè thấp thoáng trên những trang kinh sách

Trước lâu đài cổ ở Lviv ở Kharkiv ở Maiupol ở Kiev

Nơi chúng vừa ném bom, nhiều người chết

Một chữ không nói ra lời

Nay đã sinh ra

Họ có nhà không?

– Người có, người không.

Họ có vợ hay chồng?

– Một người có vợ.

Họ có quê hương không?

– Họ có một quê hương.

Họ có làm tình suốt ba ngày ba đêm?

– Có người như vậy.

Họ đã từng chạy trốn?

– Có

Họ đã từng run lên trước họng súng?

– Có

Họ đã từng khóc và im lặng?

– Có

Vậy thì họ cũng giống chúng ta.

 

6.

 

Chúng ta sinh ra trong một thế giới phai tàn

Đi qua hoàng hôn, ngày chưa vội sáng

Nhưng anh không ngủ được

Hoa ngọc lan thơm lừng mặt đất

Con chúng ta mới mấy tuổi đầu

Vầng trăng bên kia núi, lửa tắt cuối vườn

Quạnh hiu gió thổi, người chết oan trở về

Lòng ta nghèo khó

Đời nhiều mộng ảo

Tuổi trẻ đầy tin tức chiến tranh

Những đứa con xa mẹ

Những bài diễn văn xé xác trẻ con

Để mặc nước chảy xuôi, mặc kèn thổi ngược

Trên dãy tường gạch cũ hai phần ba thế kỷ

Thời gian thòng xuống một dây leo

Màu tím

Nhớ thương lại đến

Mà duyên nợ đã qua rồi.

 

 

Mùa lúa sinh sôi

Con chó nhỏ chạy theo chân em ngày ấy

Bây giờ vẫn vậy

Vẫn lí lắc như xưa

Anh đưa em về ban trưa

Có tiếng chuông dài dằng dặc

Bàn cờ vạch đứt những thương yêu

Người ngồi chầu rìa quanh lịch sử

Thời gian vẽ vòng tròn

Chúng ta chuyển động quanh tâm điểm

Bằng nụ hôn dài

Bằng sa mạc đã trôi qua dưới cánh

Chim thiên di

La liệt những cuộc đời chưa tái giá

Ngày đi qua trên lá

Lá che ngang khuôn mặt tình yêu

Anh hiểu vì sao em trở lại

Mặt đường nóng rát nằm chiêm bao mặt trời

Những hạt thóc vàng ta hít thở

Ngụm nước trong

Như tình yêu phác thảo

Như cơn bão xé nát cánh đồng tuyết châu Âu nay về lại

Trẻ thơ lăn trên chiếu

Ăn no, ngủ vùi

Em còn nhớ không

Tiếng ve kêu trong lòng ta ngày ấy

Cuộc đời mộng tưởng

Tháng tư hồng hào

Tiếng xe mơ hồ ngoài đường

Cành sương buổi sáng, bàn tay anh đầy bụi

Khẽ chạm vào khuôn mặt sáng trong của em

Khóc cho những nhầm lẫn

Tiếc cho ngày nhợt nhạt

Ngập ngừng dừng lại giữa đường

Như con chuột đồng băng qua lối cỏ

Ở biên giới Nga- Ukraine không làm rung một chiếc lá

Mùa hè lan tỏa bóng em về

Tháng tư nín thở quay mặt đi

Vẽ lên mặt đất giấc chiêm bao

Còn sót lại. Đời quá gần chúng ta không chịu nổi

– Anh nói sao?

Tình yêu đầy sợ hãi.

– Sao lại vậy?

Chúng ta ngủ vùi trên cỏ dại.

– Em muốn thế?

Tới khi thức dậy, mỉm cười nhìn nhau.

– Em muốn đi đâu?

Nếu em trở thành một người khác.

– Không có gì thay đổi

Chúng ta sẽ về lại với sen hồng

Sự trống rỗng chờ chúng ta cuối đường

Và nhớ thương chờ chúng ta ở đó

Và tan vỡ, và trở lại, và cọng lan già

Trên bến nước, một người già ngồi đợi

Bức tường nơi anh ngã gãy tay, tiếng nước chảy

Hàm răng đen của mẹ

Một màu đen khác trong tóc em

Lời xin lỗi im lặng xòe tay

Bay về cánh chim trời từ một khu rừng khác.

 

7.

 

Điều làm chúng ta khó hiểu nhất

Không phải là căn nhà bốc cháy

Trẻ thơ lang thang bên đường

Những trăm ngàn người tị nạn, không nhà không cửa

Trên những ngã đường tuyết trắng đang tan

Điều làm ta khó hiểu nhất là nước Nga

Điều làm ta khó hiểu nhất là sự im lặng

Của một người bạn.

 

Sự khốn cùng của trí thức

Ánh trăng vàng bên bờ suối

Hoa đỗ quyên thẫn thờ hàng dậu

Không phải dây dưa với mối tình đầu

Với sinh nở, mà với sợ hãi

Bất lực, liệt dương, buông tay

Những người muốn khóc không dám khóc

Những thi sĩ chờ lâu lâu một trận mưa rào

Viết vài câu thơ nhảm nhí

Lục bát, tự do, vọng cổ, chầu văn, hậu hiện đại, nam bằng

Nam ai, những chiếc thắt lưng

Xanh xanh đỏ đỏ xoay vòng

Trong đêm tăm tối

Cánh cửa không mở ra được chân trời

Những kẻ có lương tâm nhất chỉ biết khóc với nhau thôi

Những kẻ mua lương tâm

Chúng không mua một lần

Chúng ngã giá từng phân một

Rỉ rả, hôm này qua hôm khác

Bán nhiều ít không ai biết

Ngay cả chúng cũng không biết

Trí thức chúng ta bán rẻ vì tiền

Bán rẻ vì danh vọng

Bán rẻ vì vợ con

Bán rẻ vì trăm thứ hầm bà lằng

Nhưng quan trọng nhất là bán rẻ vì sợ hãi

Và suốt đời chỉ có một công việc

Là tìm cách chống chế

Rồi chúng ta sẽ ngã xuống như trẻ thơ trên các sân bay

Rồi chúng ta sẽ ngã xuống trên những nẻo đường tổ quốc

Dưới những hàng dương liễu đứng im trong ngày thu

Như tình yêu đứng lặng im suy nghĩ

Chúng ta muốn thế em ơi

 

Anh muốn đi đâu cũng dắt theo em

Như người đi rừng cắp theo con dao nhọn hoắt

Như đứa trẻ cài bông hoa mái tóc

Anh muốn dắt theo tổ quốc chúng ta

Chết bên nhau, máu chảy sáng lòa

Nhưng ba mươi năm chúng ta làm gì có chính nghĩa nào đẹp như thế

Như cuộc chiến tranh quyết tử của Ukraine

Nơi mẹ tiễn con đi tới tận chiến hào

Như người thiếu nữ cầm nhành hoa đi trong tuyết

Đến cái chết

Nồng nàn hôm nay

Những cuộc biểu tình hàng ngàn người

Những cuộc xuống đường hàng vạn người

Những đêm thức canh giữ hòa bình nến thắp sáng hàng trăm ngàn người từ Bá Linh đến Sidney

Từ Paris đến Nữu Ước

Từ Rome đến Đông Kinh

Từ Montreal đến Luân Đôn

Tượng thần tự do của Mỹ hôm nay quàng lá cờ hai sắc xanh vàng

Trong tiếng chuông nhà thờ vang vang

Anh nghe lời nhân loại cầu kinh

Anh bước một mình trên đường vắng

Rũ tà áo đầy tuyết trắng

Nhớ em ở Sài Gòn của Dương Nghiễm Mậu

Ở Hà Nội của Dương Tường, ở Oslo của Olav Hauge

Đời chia xa bên bồi bên lở

Chiều tan chợ về một mình nhớ em mùa nhãn chín

Giếng nước long lanh

Nghĩ đến nước Nga của chiến tranh và hòa bình.

Của Tchekov người đàn bà và con chó nhỏ

Của cái mũi của Gogol

Của Ilya Ehrenburg cơn bão từ Kiev.

 

Rồi cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc

Dù còn lâu mới qua đi

Sẽ còn dài những giao tranh lẫm liệt

Trong linh hồn của các đường phố ở Kharkiv

Dọc bên giới Ukraine và Belarus và Nga

Sẽ còn những cái chết vì đạn từ xa bắn tỉa

Vì bom dập vì mìn

Vẫn còn những cái chết không tên

Dưới hố, bên đường, trong hẻm, chết dấp dúi trong rừng sâu

Trên biển, trên tro tàn. Cũng sẽ còn lâu

Một năm, năm năm, hai mươi năm

Nhưng thế nào rồi cũng qua

Ngay cả những cái chết kinh hoàng ở Bucha

Chỉ còn chúng ta ở lại

Nếu chúng ta còn sống

Cỏ dại mọc trên mặt

Những nỗi oan khuất trên đời quay vòng lại

Trên môi

Em làm con nai dẫm bước sương mù

Anh xấu hổ làm bài thơ tình đầu tiên

Kể lại chiến công của những người khác

Mê một bóng mây

Mỗi người có một căn nhà riêng

Một tổ ấm

Bọn khốn đã bôi xóa hết

Lịch sử của chúng ta một lần nữa

Như chúng đã từng bôi xóa

Và viết lại

Và sửa đổi

Về cuộc chiến tranh biên giới

Về cuộc nội chiến

Về những tội ác tưởng không ai biết

Chúng lại nâng tách trà lên môi

Lại đọc truyện Kiều

Nhân loại quên mất những cái chết oan ức

Gật đầu khen ngon

Chúng sẽ viết lại tất cả

Những kẻ nhút nhát sẽ thành ra dũng cảm

Những người trung thực trở thành điên khùng

Những trận đánh trúc chẻ ngói tan của cha ông

Trước giặc phương Bắc

Không ai còn nhớ

Những tội ác tày đình của Putin

Gieo vào lòng nhân loại

Sẽ bị quên lãng trên đất nước này

Đảo ngược mọi thế cờ

Biến kẻ thù thành người bạn

Biến những người bạn chí tình

Thành bọn đáng ngờ vực

Lớp trẻ lớn lên

Phủi bụi lịch sử

Rửa ráy những ưu phiền

Lại sống hời hợt như hôm nay

Sống không mục đích

Những kẻ tu hành buôn thần bán thánh

Phá dần Yên tử

Để mặc những kẻ ưu tư đi chỗ khác chơi

Để mặc chùm quả trên đồi chín tới

Chim tu hú không tìm được chỗ bay về

Những người chép sử khó ăn khó nói

Chúng sẽ xây thêm các tượng đài của bọn độc tài

Vốn đã quá nhiều trên đất nước chúng ta

Những tượng đài xấu xí ca ngợi những kẻ ích kỷ

Đến những bầy chim cũng bay theo đội hình

Một trang thơ viết cũng sửa lui sửa tới

Dè chừng có lỗi với bề trên

Để mặc máu kêu thương trong đêm

Để mặc trên tường ghi tên một người bị truy nã

Em, hãy làm con chim nhỏ

Hót bên trời Ukraine

Về hót trong mưa

Giờ đây em đã có một cánh cửa

Mở ra cùng thế giới

Cánh cửa giữa châu Âu

Hãy cám ơn một đất nước xa vời vợi

Giờ đây em đã nhìn thấy bóng tối

Đang che khuất một nửa nhân loại

Có một nửa dân tộc đứng về phe tên bạo chúa

Điều mà anh không từng biết

Điều làm anh nhớ nhất

Giờ đây em đã có một ngọn đèn

Chiếu sáng bên cửa sổ của thành đô Kiev

Bị vây hãm

Mái tóc em là mây

Cho ta cầm tay em

Giờ đây gió thổi suốt ngày, thổi qua các lục địa

Qua các hành lang lồng lộng các giảng đường

Hôm nay chúng ta gặp trên đường một chàng sinh viên

Trẻ tuổi, vầng trán cao, quỳ xuống

Trước ngọn cờ hai sắc xanh vàng

Không ai biết đó là người dân tộc nào

Anh chàng từ đâu tới

Anh là Ukrainian hay người Nga

Là người Iran hay người Đức

Chúng ta đứng với người thanh niên một lúc

Im lặng đứng nhìn. Quán xá vừa mở cửa

Nhân loại cay đắng bao nhiêu năm

Mới có một phút này

Trên quảng trường Athena gió lộng

Mùi cà phê thơm lừng

Chàng thanh niên quỳ gối xuống

Trước ngọn cờ tự do, lịch sử đang đi những điều bất ngờ

Tay anh cầm một nhành xuân bỡ ngỡ

Nhành hoa để tặng em, nhành hoa để tặng Ukraine, để tặng những ngày và đêm đầy dũng khí

Của một nhân loại đứng lên, như tóc em còn thơm

Cho anh chạm tay vào, ngày đầu tiên, tất cả những ngày còn lại.

Rất nhiều thành phố có thể đẹp hơn Kiev

Nhiều dòng sông đẹp hơn Dnieper

Nhưng giờ đây với anh, Kiev là thành phố đẹp nhất

Sông Dnieper là dòng sông đẹp nhất.

 

8.

 

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

Chúng vượt qua biên giới

Sau mùa ngủ đông kéo dài

Đánh thức một nhân loại mơ hồ lẫn lộn

Đánh thức một châu Âu đau đớn và giận dữ

Mặt trận miền Tây không yên tĩnh

Máu đỏ rơi trên tuyết

Những ngày tuyệt vọng bắt đầu

Anh nhìn vào mắt em

Đôi mắt nâu huyền thoại

Như ánh mặt trời lặn sau đỉnh núi

Như đóa hướng dương vàng ngậm cười

Anh yêu biết bao thời thanh bình của chúng ta

Sự giãn nở của những giấc mơ, sự giãn nở của những giờ

Những phút dây leo bên tường
Trổ hoa xuân tím

Em là bóng nắng

Là dòng sữa ngọt ngào chảy từ ban mai

Từ chân mây lên mặt trời ló dạng

Em là bông tuyết cuối cùng

Trên nhành phong trắng

Ngọn gió chiều trên sông Dnieper đưa mùi thơm trong rừng

Phác thảo một con đường

Phác thảo hạnh phúc

Trong tình yêu chúng ta thường nói, cười, than khóc

Mà ít hỏi han.

Ít lật tung những tro tàn

Đi tìm xương tủy vùi trong cát, vùi trong những mùa đông giá lạnh

Của những kẻ muốn tiêu diệt loài người

Em đừng đóng cửa phòng the:

Cuộc chiến tranh này chỉ mới bắt đầu

Xưa chúng giết người bằng gươm giáo

Giờ chúng giết bằng xa tăng đại bác

Bằng vũ khí sinh học, hóa học, bằng bom hạt nhân

Trói chữ vào gốc cây

Vùi câu thơ dưới bánh xe xích sắt

Sao chúng ta cứ bắn trượt hoài

Những kẻ gây tội ác

Sao chúng ta lội qua không được

Dòng suối trong, dòng suối mát

Những nỗi thảm sầu, sao anh và em không nhìn thấy

Kẻ làm tối cả bầu trời

Như kính dâm đeo mắt

Như ngọn lửa đã tắt

Kẻ đem lại những giấc mơ hoang tàn

Sự căm ghét, chúng ở trước mặt chúng ta đây

Trong căn phòng này, không phải chỉ ở Mạc Tư Khoa

Không phải ở ngoài xa, bên kia đường biên giới

Chúng chính là lịch sử tội lỗi

Là những lời nói dối

Viết lên quốc kỳ

Chúng là những sự thật không được nói ra

Những chữ không được viết xuống

Những tiếng chuông bị cấm vang xa

Em là sự đói của anh

Em là sự khát của anh

Hãy cho anh chạm vào ngực em

Tan vỡ, như một giọt nước, nhưng chúng ta không thể khóc

Nhân loại còn nhiều việc phải làm

Đêm tối lạnh xuống, trong hang động cuối cùng này

Tiếng dơi bay như người khách lạ

Bọn dối trá đầy rẫy quanh đây

Những kẻ ngây thơ còn nhiều hơn thế nữa, tiếp tay

Sau khi tự do không còn nữa

Anh và em để lại gì sau cánh cửa

Cho một người tới sau

Lịch sử Nga nguyền rủa chúng ta

Bọn Trung Nam Hải nhìn ra chúng ta

Đang sợ hãi

Khiến nhiều kẻ phải run tay

Lải nhải giải thích

Những lý do nhân đạo

Không có một nhân đạo nào lớn hơn sự trung thực

Khi bọn chúng không ngừng tấn công vào sự thật

Không ngừng đẩy lùi ánh sáng

Và không ngớt bắn vào lưng những người đi tìm quặng

Đi tìm vàng trong đất

Vàng của nhân phẩm

Quặng của tình yêu

Nói một lời vui lại nói một lời buồn

Em, chúng ta tự vượt lên mình để sống

Có gì đâu, khuôn mặt em trong băng tuyết ngời ngời

Hồng hào như lụa xé

Ăn một miếng khoai tây vùi trong lửa ấm

Thấy người phụ nữ Ukraine xinh đẹp nhất đời

Hồng hào tơ nõn

Đuổi theo em trên sân ga để được cầm tay

Nhớ cuộc đời trong căn nhà cũ, trong tấm gương có bóng chim bay

Mắt em lệ nhòa

Ngày trôi dạt qua biên giới Ba Lan

 

 

Châu Âu rối bời giữa những chủ nghĩa mây mù

Chủ nghĩa Quốc xã chủ nghĩa Hiện sinh chủ nghĩa Cộng sản chủ nghĩa Hậu cấu trúc

Từng thờ phụng cúc cung Stalin, Mao Trạch Đông, Che Guevara, Fidel Catro, suýt chút nữa là Kim Jong Un

Một Châu Âu mục rữa

Khẩu súng săn treo đầy mạng nhện của tư tưởng

Hãy giả vờ đang có hòa bình

Hãy nằm trên cỏ nhìn lên những vì sao

Hãy tưởng tượng cuộc tình Budapest

Chủ nghĩa lãng mạn đã chết, hãy đắp mặt bằng một ngôi sao

Căn phòng của chúng ta

Trong một căn hẻm nhỏ ở Bàn Cờ

Đầy năng lượng.

Mẹ Quan Âm ngồi trên cửa sổ

Đức Giê Su trên tủ sách

Thánh Gandhi dưới đất

Đức Alas ngồi bên Đức Phật

Cả hai đâu đó trong không gian mờ tối

Anh ngồi suốt ngày

Tập kiết già, nhắm mắt

Bên em nằm khỏa thân

Trời nóng như đổ lửa

Em, hãy mở một cánh cửa

Ngay cả khi em không mặc quần

Anh đã cầm được tình yêu

Đối với vạn vật

Mỗi thứ đều có một linh hồn

Trừ bà chủ nhà

Không ngớt đòi tiền thuê quá hạn

Anh đi đây.

 

Sự sung sướng đã tiêu hủy Châu Âu, sự sợ hãi làm nó sống lại

Hãy đứng lại.

Nhân loại đã lạc đường

Những ngôi sao ở trên đầu chúng ta

Nhấp nháy

Chúng không hề đi lạc.

Chúng biết chúng ta đang ở đâu

Đừng cầu nguyện. Đừng lần tràng hạt

Hãy hỏi.

Hãy lắng nghe.

Câu trả lời không đến từ Ukraine

Không đến từ nước Nga.

Hãy trở lại nếu bạn quên mất câu hỏi

Hãy trở lại và lạc đường lần nữa

Và thất bại lần nữa. Đứng im. Đứng im cho đến khi

Những ngôi sao rì rào tiếng nói

 

Định nghĩa một cuộc chiến tranh cũng khó như định nghĩa một câu thơ.

Hắn là kẻ phạm nhiều tội ác nhưng là một người con có hiếu.

Câu ấy bạn hiểu như thế nào?

 

Putin là nước Nga hay không phải là nước Nga?

Quan trọng hơn tồn tại hay không tồn tại của Hamlet.

Tôi tha thứ cho kẻ thù vì hắn ta biết mỉm cười

Nụ cười là quan trọng nhất

Đặc tính quan trọng nhất của loài người

Không có nụ cười chúng ta là súc vật.

Bạn càng là nạn nhân của tính bốc đồng không suy nghĩ, bạn càng không biết phải làm gì

Khi đứng trước chiến thắng.

Chỉ có thất bại mới làm cho bạn im lặng

Và kiệt sức. Và rũ xuống như một đứa trẻ

Chỉ có cái chết

Hoan hô cái chết.

 

Chiến tranh là kẻ thù của sự chán nản. Là liều thuốc chữa bệnh chán chường

Những cuộc sống chán chường vô vị cần đến chiến tranh

Cần sợ hãi

Sợ hãi giải thoát con người khỏi cuộc đời vô vị, bạc nhược, đói nghèo

Những kẻ trống rỗng cần chiến tranh.

Những kẻ đói nghèo cần chiến tranh.

Những kẻ khốn khổ cần chiến tranh.

Những kẻ thất tình cần chiến tranh.

 

Hãy tự sát nếu bạn chính là bạn.

Nhưng bạn không bao giờ biết mình là ai.

 

Chiến tranh là một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết.

Hồi kết của nó nằm ở một cuốn tiểu thuyết khác

Khi các nhân vật đều đã già và chỉ thích đọc hồi ký.

 

Không có một sứ già hòa bình nào không phải là kẻ đã từng chết đói.

 

Anh đang ngủ khi dòng sông trôi chảy

Anh không biết một trăm điều cần biết trước khi chết.

Nhưng anh biết cái tổ chim chích chòe bên dòng nước chảy

Ngày mai anh định tới đó

Thăm dò những cái trứng

Nơi sinh ra giấc mơ của chúng ta.

 

Hãy ngủ đi, tuổi thơ của em

Hãy ngủ đi bà mẹ già của chúng ta

Hãy ngủ đi người lính trẻ Ukraina

Hãy ngủ đi những người lính Nga

Khi mùa đông tuyết tan

Trên cánh đồng, lúa mì vàng đã mọc

Đừng khóc cho người nằm xuống

Hãy khóc cho người phải sống mãi trong niềm thương nhớ

Những người định chết không thể chết

Những đứa trẻ sắp sửa chào đời không được chào đời

Một tên khủng bố nằm trong quan tài

Đạn lên nòng sẵn

Vẫn bắn, nhưng lòng hối hận, đó là châu Âu của chúng ta

Châu Âu của Latvia xinh đẹp

Của những chàng trai Ukraine duyên dáng bao nhiêu

Của những cô gái Nga mĩ miều

Các em bây giờ ở đâu.

 

Chúng ta sắp xa nhau

Vợ xa chồng, con xa mẹ, qua những ngả đường biên giới

Những biên giới hiền hòa, những hàng xóm thân yêu, tiếng gà, tiếng chó, tiếng mèo

Bỗng một hôm thành kẻ thù

Nắng sáng mưa chiều còn nhớ lại

Tiếng gõ cửa ban trưa xin chút lửa

Xin hòa bình thêm một ngày nữa, một tháng một năm

 

 

Em yêu, chúng ta phải đến các tang lễ

Dù chúng ta không quen ai ở đó

Dù chúng ta không biết tên người chết

Trong cuộc nội chiến Nam Bắc hai mươi năm

Thế nào cũng hiện lên trên bia mộ trong mưa

Một ngày anh đi ngang qua đó ban trưa

Nhưng không hề biết có một người anh họ nằm bên trời

Một người bạn cũ của một người bạn cũ

Tên viết trong những chữ mà anh không đọc được

Có sao đâu, rồi sẽ đọc phía mặt trời

Anh không hỏi vì sao bạn nằm ở đó

Anh biết rồi, và cây thánh giá

Chỉ đường lên trời xanh bao la

Em phải đến dự tang lễ

Của các thế giới sụp đổ

Hãy thức dậy, những người yêu nhau

Đừng chết, hạt giống đây, hãy gieo trồng

Mùa tuyết tan chúng ta ra đồng

Nhìn những người cuốc đất

Lòng thầm nghĩ mình là người vô dụng

Em, chúng ta không còn là những đứa trẻ

Có người nói với anh – đó là số phận

Khi anh tới, số phận không tới đâu

Chỉ thấy dấu chân em bước

Trên bức tường vôi trắng

Như dấu chân trẻ con

Trên trang giấy một ngày

Nhân loại không thể đầu hàng

Con người không thể từ chối làm người

Không thể làm người mà không nhẫn nại

Không thể làm người mà không bối rối

Không thể làm người mà không đi tìm sự thật

Không thể làm người mà không khóc

Anh nhớ thành phố biển Odessa

Nơi chúng ta đi qua mùa hè ấy

Anh nhớ lại cơn bão

Dừng lại sau bức tường khi chúng ta hôn nhau

Anh nhớ sự nhầm lẫn ngọt ngào

Sự nhầm lẫn chết người như cành cây gẫy

Khi chúng ta đi thuyền từ Danube xanh  

Vào biển Đen

 

Bây giờ anh trở về

Anh không tìm thấy những ngọn cây

Đổ bóng xuống trên đường

Bây giờ anh trở về

Anh chỉ còn hy vọng tìm thấy cái bóng của chúng

Ngã vào tường. In lại

Anh không thể lớn lên được nữa

Sau cái chết của một người thân yêu

Thời gian mãi mãi dừng lại

Người ta nói về cái đẹp cứu chuộc thế giới

Anh chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật

Cho đến khi anh đánh mất quê hương của mình

Và tìm lại được

Như một chuyến tàu tới quá sớm

Đứng một mình trên sân ga vắng vẻ

Và nghĩ: sẽ không ai đến.

 

Những người chết ngay trong trận đánh bom đầu tiên ở Maripuol

Và được chôn cất dưới đống gạch đá này

Không thể nào tìm thấy

Cho đến khi có một loại chim hải âu bay tới

Và đậu xuống trên khuôn mặt của anh ta

Bởi vì có một người nào đã đến trễ trong thành phố chúng ta

Bởi vì có một người nào đã hẹn là sẽ đến

Chắc chắn sẽ đến, nhưng rồi không bao giờ đến

Bởi vì hoa đã tàn trong lặng im chờ đợi

Bởi vì có người chết vì chờ đợi

Bởi vì người chết mà không chờ đợi ai

Bởi vì có người chết vì tuổi già

Trong khi đang dạo chơi

Bỗng nhiên ngã xuống

Có thế thôi.

Và ngã xuống, có thế thôi, và ngã xuống cô độc

Không ai chờ đợi.

Chúng ta đứng đây, dưới bầu trời này

Chúng ta chờ đợi

Tuổi trẻ của chúng ta đã bị chiến tranh lấy mất

Như người ta chặt đứt một nhành

Bầu trời xanh và rộng

Đầy chim chóc và mây

Chúng ta đứng trong bầu trời như đứng trước bức tường

Bởi vì bị bắn hạ và sự sống là một chữ

Nhưng kẻ thù không biết đọc

Sau cuộc chiến tranh này, vì thế nào nó cũng chấm dứt

Một đất nước xinh đẹp bị dẫm nát

Chúng ta sẽ đi lang thang qua hết những ngả đường

Qua các rừng bạch dương

Đứng ngắm người thổi chai cuối cùng còn lại

Đứng ngắm người làm xiếc cuối cùng còn lại

Đứng ngắm người chơi vĩ cầm cuối cùng còn lại

Anh kiễng chân hôn em

Như một người mới đạp mẻ chai.

 

Thuở ấu thơ anh thường nằm một mình ngắm một trời sao

Nhưng không hiểu và anh muốn khóc

Vì tức giận trước bí mật

Trước cánh cửa không ai mở ra.

Thời đại đau thương mà anh chỉ đấm mấy cái

Rồi lại thở dài. Nó không sợ đâu.

Dông bão ngoài kia, sóng đập cồn cào

Tóc thời gian dựng đứng.

Quên sao được những ngày yên ổn ấy

Quên sao được những ngày nổi loạn

Bọn ra lệnh ném bom đã từng yêu nhau ở đây

Làm gì có số phận, chỉ có con người làm nên số phận

Dựng nhà, đào giếng, dời non 

Xô đi xô lại một tâm hồn

Những mùa xuân hàng cây lột vỏ

Bài thơ làm tóc dựng ngược

Thời đại tức thở trong lồng ngực

Em là con ngựa trắng chạy qua cánh đồng.

 

Những xe tăng đại bác những hỏa tiễn máy bay

Còn biết làm xiếc giữa lòng người

Làm lòng tin chao đảo

Làm con người không thể tin nhau

Nắng sáng ngoài trời hóa thành bóng tối

Bóng hóa thành người

Rừng hướng dương khép lại dưới mặt trời

Những ân ái không thấm được vào đất cát

Những ánh trăng không thấm được vào nệm giường

Nhân loại nhận ra nhau qua tiếng khóc.

 

Em có bao giờ nhìn thấy một điều gì đẹp hơn thế nữa

Hơn cánh đồng lúa rì rào dưới nắng

Sóng rờn rợn chân trời

Nước làm đầy em

Đất làm đầy em

Con người cũng điên lên vì hạnh phúc 

Hạnh phúc là đứa trẻ nhút nhát

Ngồi trên ngưỡng cửa buổi chiều vàng

Ngắm buổi chiều của nhân loại, sang trang.

 

9.

 

Ba triệu tám trăm ngàn người

Khi tôi viết những dòng thơ này

Sẽ còn nhiều hơn thế nữa

Vượt biên giới tới châu Âu

Một châu Âu đùm bọc

Bỏ nhà bỏ cửa

Bỏ xóm bỏ làng

Quay nhìn cố hương, gạt nước mắt ra đi

Ngơ ngác như kẻ mất hồn

Nhân loại chịu đau mà sinh nở

Chúng thả bom mù mịt đất trời

Chinh phục trước hết những giống người hèn nhược

Bắt ký những hợp đồng nhục nhã ở biển Đen, biển Đông

Bắt chúng ta tin vào lý luận bậy bạ của bọn giết người

Em, chúng ta sống trên một đất nước lạ kỳ

Mọi người đều biết hết, nói gì cũng biết

Mà làm như không biết

Cả một câu văn trung thực cũng không viết được

Cuộc đời buồn toác miệng ra cười

Trước tiếng cuốc kêu thương.

 

Putin mở mắt cho chúng ta

Để thấy đâu là yếu hèn đâu là cao thượng

Bucha mở mắt cho chúng ta

Để thấy bạn đứng về phía nào

Anh vốn không tin vào các biển ngữ

Các hãng vô tuyến truyền hình

Anh vốn không tin các tổng thống

Các thủ tướng

Các đảng phái chính trị

Anh chỉ tin vào lời nói thật

Nhưng lúc này đây lời nói thật là cái chết

Là bằng chứng của nước mắt trẻ thơ

Chúng đập vỡ tượng đài

Của nhà thơ Taras Shevchenko, dội bom các trường học bệnh viện

Bắn bừa bãi vào khu chung cư

Đánh tan nát gia tài văn hóa

Đánh vào rừng xanh một màu

Vào sông Dnieper chảy êm đềm

Vào đêm trăng lunh linh

Vào những đứa trẻ sơ sinh mới khóc oe oe

Em có nghe: chúng ta không bao giờ hối hận

Khi cầm súng và nổ những tràng đạn giận dữ

Vào kẻ thù rất mới của nhân loại

Sống lại từ tro tàn cũ

Không phải như chim phượng hoàng

Mà như ác thú sinh ra từ xứ sở

Ngày càng ít người đọc Tolstoy, Turgheniev

Ngày càng ít người đọc thơ Puskin, Evstushenko

Con người ngày càng ngu dại

Ngày càng lên cơn sốt

Chủ nghĩa quốc gia cực đoan

Nơi anh đã đến

Bắc Kinh, Nam Kinh, thượng hữu thiên đàng hạ hữu Tô Hàng

Nơi trăng sáng trên cầu, khi chúng đã cầm tù xong Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Ba Kim

Ở đó một đêm anh gặp những nhà văn lưu vong

Đã gặp lại Nhất Linh, Hoàng Đạo

Đã hiểu thêm về sự dối lừa

Đã đọc lời kinh trong đêm tối

Một đất nước cần học cách hồi tưởng

Dưới những ngôi sao bí ẩn cố hương

Trước những ngôi mộ, nhành hương, trước người không lai lịch

Trước người chúng ta có lần xem là kẻ địch

Em, anh nhìn thấy tuyết lần đầu

Năm hai mươi bốn tuổi

Anh nhìn thấy cá mập lần đầu

Trong nước ngay trước mặt, năm hai mươi ba tuổi

Chúng ta ôm nhau khóc khi được vớt lên

Như hai con cá

Trong một ngày mưa dạt dào gió thổi

Các bạn: khi các bạn cập bến rồi, không được quên

Ở đâu mà mùa xuân sợ hãi mặt trời

Ở đâu mà trẻ con được dạy lòng thù hận

Ở đâu mà con người thấp kém nóng bỏng hận thù nhau

Gọi nhau là ma quỷ

Nghe tiếng chim oanh kêu chiêm chiếp trên đầu

Mà lòng nghi ngại

Đập vỏ ra thì thấy hạt mầm thôi

Những làng quê không bóng người

Lấy hào quang xưa mà che lấp nụ cười

Của một dân tộc lẽ ra phải sống yêu thương

Hàng dừa xanh sắc thắm

Cồn cát trắng đẹp như mơ

Chim xưa bay về phương Nam

Tìm phong lan

Bay ra biển

Tìm dưa hấu An tiêm

Đỏ như giọt máu của nhân dân

Tìm những phác thảo cho đời

Đi vạn dặm trong một ngày

Ngày ấy đâu rồi

Tự do như đạn nổ

Em nói, em sẽ đến

Ukraine, Ukraine

Bạch dương tuyết trắng

Bờ biển Odessa ngập tràn bóng nắng

Mặt biển xanh rờn

Anh và em mang ba lô đi dọc đường biên

Từ châu Âu băng qua những đường ranh giới cũ

Không còn cảm giác

Từ Romania vào Slovakia, từ Slovakia vào Ba lan

Ôi Ba lan, tình yêu nồng mặn

Tuổi trẻ chất chồng

Trái vui chung bên đường lẫm liệt

Anh quay lại khẽ nhìn

Cô gái tóc vàng bên cửa sổ

Anh chưa đến Donbass

Chưa kịp cầm tay em

Khi chúng ném bom hạt nhân bom nguyên tử bom A bom H

Gió từ quá khứ thổi vọng về

Bánh xe lửa nghiến trên đường sắt

Làm cay mắt

Có ai ngờ trên tuyết máu đổ nhiều thêm

Chiều nay những xác người lạnh lẽo

Con chó sói đi qua còn vấp

Chim tha rác ở đâu về

Nhặt nhạnh khói hương xưa

Anh nhớ áo em rơi trên cỏ ướt

Ngày cả làng bỏ xứ sở ra đi

Bầy dế tí hon đưa tiễn suốt đêm

Những người cởi áo quần ra, cởi những váy hoa, căng buồm rách

Như trang cảo thơm lần giở trước đèn

Những chờ đợi mỏi mòn

Ai uống ngụm nước bên lu sành chiều nay

Ở Bắc Ninh, ở Rạch Giá, ở Cali, nhận dùm ta mùi hương của đất

Mùi tanh của máu

Bát cơm cũ nguội tanh nguội ngắt

Tàn hương bay ở Huế trắng toát khăn tang

Chúng ta đã qua chiến tranh

Đã qua hòa bình rạn vỡ

Tuổi trẻ anh đã sống những ngày sợ hãi

Đừng lặp lại, Ukraine, đừng lặp lại

Đừng lặp lại, nước Nga, đừng lặp lại

Im phăng phắc trăng vàng

Hãy suy nghĩ

Hãy bày tỏ

Ngọn đèn trên tay, hãy thắp lại

Nhân loại đã khóc nhiều

Đất nước đã oán hận nhiều

Người đã tập quen giả dối

Người đã tập quen sợ hãi

Sống im lặng mặc kệ những búp non trở mình ngoài vườn

Mặc kệ những người đàn bà đi qua bến nước

Góa bụa

Mặc kệ những tài năng vùi lấp như kim cương

Mặc kệ những lãnh tụ loạng quạng

Dắt đầu dắt cổ chúng ta

Mặc kệ vang vang ngoài kia trên mặt nước, tiếng chuông

Mặc kệ trong hoa, tiếng chuông còn vọng lại

Mặc kệ cuộc đời ẩm mốc

Sống như chết

Em

Maidan đã viết

Những chữ đầu tiên lên tờ giấy trắng

Một cô gái hai mươi sáu tuổi viết vào điện thoại

Em yêu anh, em sắp chết

Châu Âu những ngày thấp thỏm

Thế giới trận mạc còn kia

Chúng ta hỏi nhau: sống như thế nào

Đừng hỏi thế,

Em yêu, hãy hỏi, phải làm gì

Đời còn bao nhiêu kiếp

Gánh vác chưa xong

Để dòng sông rũ bụi ưu phiền

Để những người nói lời thương

Sẽ được nói lời thương lần nữa

Những cánh cửa lùi xa, thềm nhà mẹ ngày con trở lại

Bóng mẹ mòn vẹt chân thềm

Mưa nắng, giọt chiều buồn, một người đứng bên cửa

Để hai người bạn cũ

Bỏ súng, ôm nhau khóc bên đường

Để nhành hương khói bay thẳng tắp

Những người chưa nhìn thấy nhật nguyệt

Sẽ được thấy

Cho anh được nhìn thấy bầu ngực em

Trong vai áo tuột ra

Trắng nõn

Cho anh cúi xuống

Đời ngơ ngác một lần

Cái ngơ ngác đẹp đẽ

Để cho anh được khẽ mở cửa

Mời mùi hương vào

Nhìn thấy một đất nước lao xao giấc mộng

Nơi sẽ tới trong vòng sóng

Ngồi xuống, buổi chiều yên tĩnh, dưới gốc bạch dương

Dưới gốc bàng

Nhắm mắt lại

Chờ một người đi tới

Những người chờ thấp thỏm bao năm

Nóng như mặt trời

Ấm như giọt lệ

Rát như triết học

Mát như vầng trăng trong liễu

Con đường ngắn mà tình yêu dài

Cho anh thả xuống trang thơ của anh những tình nhân thất lạc

Cả xứ sở xinh tươi một màu tuyết trắng

Nhân loại đứng bên em

Thăm hỏi ân cần, đặt tay lên trán

Như người chị với đứa em

Như tình nhân với tình nhân

Như những ngôi sao bên giường chiếu bình thường

Nơi mùa Phục sinh cầm chân kẻ thù quanh Kiev

Trong những ngày nhân loại lên mặt trăng, sao hỏa

Đã nghĩ đến chuyện

Nhân đôi con người đi ngược thời gian

Di cư vào vũ trụ

Nhưng con người vẫn cũ

Như ngàn năm trước

Thích giết chóc thích nói dối thích tội lỗi

Thích máu và nước mắt

Chúng đi tìm nơi dễ vỡ

Chọn lúc mưa nắng chuyển trời

Đánh những đòn chớp giật.

 

Em, hãy tỉnh thức.

Em của lòng anh

Đừng hèn nhát

Hãy viết một bức thư để ngỏ

Cho mùa lá rụng cuối cùng.

Hãy sống thật thà

Như chiếc tách trên bàn

Im lặng, chất phác, còn vang tiếng chuông

Có dễ đâu cùng sống một ngày trên mặt đất

Cùng yêu thương một điều chung.

Một đất nước sẽ hồi sinh

Những người Nga hiền lành

Sẽ đi tìm những người Ukraine chân thật

Anh hẹn em có mặt chúng mình ở đó

Âm nhạc say mê

Xứ sở huyền hoặc

Sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán em

Gió thơm mùi cơm cháy

Chuồn chuồn mặt nước

Anh gập người lại để nhìn khuôn mặt em trong tuyết

Cười thật to, khóc thật to

Chia tay những chuyến tàu

Thức dưới sao khuya chờ nhau bên kia trận mạc

Thoắt một cái một con người trở lại làm người

Anh đến tìm em như người khách đầu tiên

Những vực thẳm trong tình yêu không lấp được

Sẽ lấp đầy bằng nỗi đau người khác

Bằng nỗi lo âu của người đến gần cái chết

Anh chưa biết con đường tên gì

Tên dòng sông anh chưa thuộc

Nhưng anh đã thấy những hàng cây xơ xác

Những bức tường tan hoang

Tiếng dế kêu im bặt trong cỏ

Những quán cà phê loang máu người

Như ngày xưa nơi quê hương anh

Cánh đồng lúa mì lúa mạch xanh, xương trắng quây quần lại

Chúng ta không quên

Ukraine thì thầm bông hoa mười giờ đang hát

Trên mặt giếng vô danh

Trên cánh đồng gặt xong đầy cuống rạ

Của châu thổ sông Hồng

Chìm nổi chưa xong biết bao người

Trở lại tìm nhau

Ngọn dừa phương Nam, hoa sen biển Bắc

Hoa mận trắng bên tường nhà thờ vôi tím

Ở Đà Lạt. Về Praha. Qua Budapest. Tóc rũ dần hạt bụi lấm lem

Trán em nhỏ mồ hôi vào đêm từng giọt.

 

Chúng ta thay đổi sự vật

Bằng cách quan sát chúng

Khi được quan sát, chúng thay hình đổi dạng

Cuộc chiến tranh mang màu sắc mới

Con người từ chối và nhận lại

Niềm tin, chỉ qua một phép đo lường

Đó là cách thế kỷ hai mươi mốt bắt đầu

Không đi từng ngày, mà nhảy vọt

Không phép nhảy vọt nào

Mau chóng hơn máu của con người

 

Em ơi, tháng tư lại về.

Trái tim rách xé

Lòng ta như bức điện tín

Kêu rì rào trong đường dây thép

Chúng ta đang đến gần cái chết

Máu đỏ rực chiều hôm Mariupol, Bucha, Kharkiv, Lviv

Tàu thủy bốc cháy

Bóng mẹ qua cầu

Nghĩa tình cay đắng

Em cởi giày ra để cho anh nhìn bàn chân em

Cỏ bát ngát đêm sương như ngọc

Tiếng chuông vang rền ngày chạy giặc

Thuyền không người đậu vào bến đỗ

Bồ câu bay tán loạn

Anh cúi xin một muỗng trăng vàng

Chan lại những mảnh đời

Thổi hơi thở vào xiêm áo

Đi trên đường tự do rực rỡ

Những ngày ngạt thở qua trên ghế đá công viên

Lúc anh chạy qua đèo Hải Vân, vào Đà Nẵng, vào Sài Gòn

Ngọn lửa thêu hình trái tim trong cổ tích

Một dân tộc trong bùn lầy nhiều lần đứng dậy

Rồi lại rơi vào bùn lầy nước đọng

Không phải của xóm nghèo lũy tre xơ xác

Mà bùn lầy của những cao ốc

Chọc trời

Những buổi sáng mưa không rơi

Những buổi chiều chim không bay về tổ

Chúng đã phá xong những cánh rừng

Những cánh đồng trơ gốc rạ

Chúng ta mê mải đuổi theo bóng hình giả trá

Bọn khốn đã làm xong công việc của chúng

Những kẻ chiến thắng khóc ròng vì thua cuộc

Nhìn theo mỏi mắt thẫn thờ

Giấc mộng mùa hè bay như gió mưa

Họ chỉ có trái tim

Đập rộn ràng trong ngực tối

Anh đưa em về qua ngõ vắng chiều nay

Thăm hỏi

Những căn nhà

Gõ cửa những gốc cây bị đốn hạ

Chúng ta đi tìm cha mẹ cho chúng

Chúng ta đi tìm anh em cho chúng

Chiến tranh Ukraine có phải là chiến tranh của nhân loại?

Và Bucha có phải là nước Nga?

Và Putin có phải là nước Nga?

Và Hitler có phải là dân tộc Đức?

 

Và chúng ta có nên tự sát nếu chúng ta là chúng ta?

 

Ký ức chỉ hướng

Gió bay theo mùi hương mặt nước

Bàn tay quen thuộc nắm lấy nhau trong cuộc đời hỗn loạn

Ném hoa hồng vào vực sâu của cái chết

Chúng ta bắt đầu lại một thế giới vô hình

Ngậm tình yêu như ngậm chiếc bánh thơm trong miệng.

 

 

 

Tháng Tư 2021

Comments are closed.