Trần Hoàng Phố
Bravo tự do ngậm miệng
Bạn đi qua chiếc mặt nạ vỡ
Đầy bóng lấp lánh mảnh chai ký sinh
Bravo tự do trên giấy
Bạn cúi xuống lượm bánh vẽ
Mùi của nó
Thơm ngậm ngùi trong cơn ác mộng
Bravo những cái lưỡi
Bị khóa chặt cho đến những nấm mồ
Bạn nhặt được một lóng xương tự do
Trong nghĩa địa đầy những xác sống