Chùm thơ của Trần Duy Trung

image

Tôi đọc Lịch mùa của Pháp Hoan

đến Pháp Hoan

Ngoài bìa rừng tối
mùi giấy, gió
thơm trong tay nhỏ.
buổi chiều tháng Mười
lật hơi thở của từng đám mây
tôi đọc vào trong mắt
những con chim đen
bay khỏi bầu trời
buổi chiều tháng Mười
trong chiếc ghế ngồi như đá tảng
cô đơn của tôi mọc cánh
trong im lặng dịu dàng
những con chim trở mình phát sáng
lao ra ngoài giấc mơ
làm tổ trong trí nhớ…
ngoài bìa rừng tối
tôi gặp một cái tên
trôi dạt và thinh lặng

Chuyển sinh [1]

Trong im lặng của tôi đêm đen đang nở rộ
những con sóng xô trong biển tối

tôi lắng nghe sự có mặt của mình
tiếng thân thể đang nhỏ giọt

và đâu đây có tiếng chuyển sinh
tôi nghe ra cả sự cô đơn của nó

một đám mây rụng đỏ
một cái cây trên ngọn đồi lặng gió



Chuyển sinh [2]

Một cuối cùng nào trong tiếng reo của lửa
sự cô đơn chuyển hóa
những nỗi đau chuyển hóa
thân thể
như xác một con tàu
chìm dần…

trong hình hài ngọn lửa
trong sự chuyển hóa không ngừng
tâm linh và vũ trụ
rời bỏ và tự do…

trong bao la và gió
tôi thấy tôi bay đi như một vì sao nhỏ
một vì sao
sáng tựa linh hồn

Bầu trời những đêm con ốm

Tiếng ho của đứa trẻ
xô lệch cả căn nhà tĩnh mịch
tôi ngỡ ai đó vừa đập mạnh tấm kính
làm rơi vỡ những mảnh thủy tinh
chúng làm đêm rung lên
như một chiếc bong bóng vỡ
làm cả không gian như ngừng thở
chúng chạm vào tôi
như cơn gió thổi ngọn đèn dầu
làm tim tôi thắt lại…
tôi mở cửa và cố thở
tôi thấy bầu trời như những mảnh thủy tinh vỡ
ở đó lấp lánh những ước mơ
đang nhòe đi lặng lẽ…

Trong sự tĩnh lặng của nước

Trở về ngôi nhà của im lặng
một cánh cửa mở vào lòng biển cả
như viên sỏi,
tôi nhẹ nhàng chìm xuống
trong giấc ngủ mùa đông
sự dịu dàng của nước
vỗ về tôi

trong sự tĩnh lặng của tâm hồn
một cánh cửa khác mở ra
và tôi của vạn vật
những xáo động không ngừng
và tôi thấy
một cánh cửa khác
rồi một cánh cửa khác nữa
mở ra…

tôi nghĩ về nước
tôi nghĩ về sự trong suốt
và tôi biết
tôi là nước
bầu trời trong mắt tôi
những đám mây và cánh chim tự do…
và tôi thấy tôi
trong sự tĩnh lặng
của nước

Comments are closed.