(Tặng Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Tùng)
Trần Hoàng Phố
là sự thật của trái tim
là máu chảy
là khí trời để thở
là nước mắt giận dữ
khi chúng ta bị tát vào mặt niềm tin
khi chúng ta bị xô đẩy
ra khỏi ngôi nhà chúng ta đang sống
khi biển bị đầu độc
khi rừng bị tàn phá
khi người ta vào tận biển của chúng ta tập trận
khi người ta đe dọa sẽ đổ bộ để chiếm đóng
là sự chân chính của trái tim
không thể giả
như thuốc ung thư giả
như thứ tự do giả
chỉ được quyền làm đàn cừu
đó là lẽ phải của vĩnh cửu
đó là quyền sống
quyền làm người
như khí trời nước uống
không ai có thể tước đoạt
đó là khi lịch sử lên tiếng đòi sự thật
không ai có quyền bóp méo xuyên tạc
chân lý hằng cửu
nó có đó và sáng như đôi mắt của mặt trời
trong bóng đêm dối trá
trong sự vô minh của lời nhấp nhem làm xiếc
lời giả trá của nhân danh lường gạt
thay trắng đổi đen
nhân dân đi đòi công lý
đó là trái tim Đồng Tâm phẫn nộ
đó là khi ta đòi hỏi điều của ta và thuộc về ta
cá cần biển sạch
chúng ta cần tự do
chúng ta đi đòi thứ quyền thiêng liêng xa xưa nhất
quyền làm người
biển giận dữ vỗ ào ạt sóng dâng trào phẫn nộ
biển đi đòi công lý
biển một ngày kia của nhân dân
đang gào thét trong bão tố
trong cuồng dâng
ngày phán xét cuối cùng
biển nói lời công lý của lịch sử
biển đòi thứ tự do bị tước đoạt
biển không bao giờ chấp nhận
nghệ thuật làm xiếc
chữ nghĩa khái niệm niềm tin
công lý thuộc về ngày mai
khi ta đang đấu tranh để giành lại
khí trời của mai sau
nước của linh hồn khao khát
và tự do ngàn đời
của mỗi con người chân chính
trong mỗi con cừu
đang thiêm thiếp
trong vòng kim cô bạc nhược nô lệ
đang có
một con sư tử can trường của công lý
ngày mai sẽ xé xác sự giả trá
dưới chân tượng đài vĩnh cửu của lịch sử
dưới bầu trời sao ngàn đời
công lý tỏa rạng lấp lánh
trong ngày phán xử cuối cùng