Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

 

TẨY HẾT GIÙM TÔI

Trông người đàn ông đâu đến nỗi ố duyên

Buồn buồn hỏi mua chai thuốc tẩy

Tôi cũng đâu đến nỗi là cô bán hàng ưa giăng bẫy

Nhưng lẽ nào

Anh ta không phải một lần chết đi rồi mới được cảm thấy

Tình yêu, tình yêu trộn lẫn

Chai thuốc tẩy và hơi hướm tình nhân

Ôi dáng vóc yêu ma thánh thần

Làm sao tẩy hết giùm tôi những nét quầng thâm

Trên đuôi mắt ký ức

Kỳ thực… kỳ thực

Lũ mưa bay lúc nãy cũng không thể tẩy xoá

Những giọt nước mắt khô

Có thảng thốt kêu gào cũng không thể nào truy nã

Những điều không có thực bức xúc

Như hạnh phúc

Như đắm say dâng đầy ngập lụt

Những giả tạm của trần gian

Một đôi khi

Tất cả bỗng đổ ào xuống cùng một lúc

Chút bão tố linh vương

Chút tuyệt phúc đau thương

Chút vần thơ vỡ lệ vấn vương

Làm tôi cũng muốn đổ nhào xuống

Dù biết không hẹn mà đã rõ quá muộn

Dù biết không ai có thể chi li

Tẩy hết một mùi hương

Mà sao vẫn không thể không thấy rằng

Một đôi khi…

Đêm biển một mình không lời cố tri

Gió rì rào phi lao thì thào và bầu trời lóng lánh trăng sao

Có phải đó là lúc tôi nghe được

Tiếng khóc của sóng lao xao

Chào vĩnh biệt những dấu chân hoang mạc

Cùng những bức thư tình trên cát

Ôi ước gì chúng ta tẩy hết những lo âu bội bạc

Cuộc đời như mây trôi lãng đãng

Sông có vui, nước có buồn thì tình yêu kia cũng chỉ là một mối

Xin cứ yêu người hết thảy trần gian

Rồi ngày tháng sẽ tẩy hết giùm tôi

Nước mắt.

 

CHỢT NGHĨ VỀ MỘT SINH NHẬT
(Kính tặng họa sĩ/ nhà văn Trương Vũ)
Xin mừng huynh tuổi mới này
Nến thương mến thắp sum vầy cuộc vui
Mái ấm chia sớt ngọt bùi
Đẹp như cổ tích ngùi ngùi có nhau
Cảm ơn nhau chẳng phai màu
Thời gian chớp mắt hôm nào mới đây
Phận ngang phận dọc lưu đày
Tài hoa cũng lắm lấp đầy dấu tay
Cảm ơn nét cọ mỗi ngày
Vẽ đi vẽ lại cho say cuộc đời
Văn chương một cõi chưa vơi
Vậy là quá đủ một thời không quên.

 

CÕI NGOÀI
Khi ta
Từ giã
Cuộc đời
Các ngươi miễn nhớ
mây trời
lang thang
Ta đi
Tìm mộng
Trên ngàn
Ngoài kia
gió cũng
hoang đàng
dong chơi.

BIỆT
Nửa khuya trăng lạnh lưng đèo
Ngựa hồng giục vó yên vèo vèo phi
Đường xa gió lộng sá gì
Vực truông đau nhọn thêm vì tiễn đưa
Bước đi dẫu lỗi ngàn xưa
Thôi đành ngõ vắng ậm ừa trường giang.

XANH
Đem tim rao bán chợ đời
Đãi bôi  ừ hử lả lơi mái hồn
Thôi anh chân mỏi gối chồn
Có chi cân mãi mấy bồn xanh xao.

NẮNG
Nắng về thương dấu chân đi
Sầu lung lay bóng đâu vì gió bay
Tơ vàng tỏ giọt cay cay
Chiều hây hây chảy theo ngày đổ xiêu
Biệt người áo lạnh phong rêu
Đời hoang phế rụng tiếng kêu não người.

Comments are closed.