Thơ Anh Hồng

MỞ        

 

Không có gì để nghĩ

không có gì để viết

không có gì để nói

có còn gì lắng nghe?

….

Từng giọt mưa

lặng lẽ

rơi

rơi

vô tăm tích một trò chơi  đuổi bắt

bí ẩn

  thẳm sâu… đến khôn cùng…

 

Từng mảnh Tôi

từng mảnh Tôi

tan vỡ

chơi vơi

tìm nơi náu mình

trên ngọn cỏ

 

Mặt đất lè tè

ngọn cỏ thấp

từng mảnh Tôi

lặng lẽ…

tìm Tôi…

 

 

MÙI TÌNH ÁI

 

Mùi tình ái

ngai ngái, thơm thơm

vương trên bờ môi em

một chiều nắng sắp chui vào đêm ngủ

mùi tình ái

dịu êm như thảm cỏ

chân thiếu nữ bước qua

nhẹ hơi may chớm độ thu về…

 

Mùi tình ái

tỏa hương trên khuôn ngực em căng đầy nhựa sống

nâng niu, sợ tan vào hư không

mỏng manh như chưa có trên đời

mùi tình ái trong ánh nhìn em

trong nụ cười em

trong tiếng nói em

đê mê khao khát

dắt díu ta đi…

giữa cuộc đời nhộn nhạo…

Mùi tình ái

mang ta trở về ngôi nhà của chính mình

trăn trở nỗi cô đơn bản thể

nỗi cô đơn nuôi ta lớn khôn để-bước-qua-sa-mạc-lòng-người

 

Mùi tình ái

Ngai ngái, thơm thơm…

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ – NHỮNG GIẤC MƠ

                             

Người đàn bà qua hai mùa tóc

đôi mắt nâu mang theo ánh nhìn của biển chiều đông

giông bão lật tung những giấc mơ chở đầy màu tro của đất

với tay, không kịp túm lại chút mong manh còn lại

mặt trời lẫn vào đêm…

 

Người đàn bà tự dắt tay mình bước qua định mệnh

từng nhích nhích hao mòn

từng ngón gầy xanh xao mỗi ngày bừng giấc mơ lạ lùng mê hoặc,

ngỡ chạm búp non…

 

Cánh rừng cô độc dát ánh vàng lấp lánh

 lấp lóa những vệt sáng ma mị, đê mê

đường chân trời ngắn như sợi tóc đàn ông

án ngữ cả một biển khổ đau ùa vào màu tóc đàn bà…

 

Thảng thốt rời trăng huyền thoại

người đàn bà níu mình trong cõi tạm 

thấy bóng mình ôm trọn bóng mình          

im lặng…

chỉ có tiếng sếu vọng ngang trời

như một dấu sắc chém thinh không

vụn vỡ

những giấc mơ

mang màu tro của đất.

 

 

    

 

Comments are closed.