Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG BA

 

Ngày mười bốn tháng Ba

Với bạn, với tôi, với tất cả chúng ta

Không thể là một ngày bình thường

Không thể là một ngày của những cuộc vui cà phê, bia bọt, rượu chè, quán xá

Không thể và không thể…

Ngày mười bốn tháng Ba!

 

Gạc Ma!

Gạc Ma!

Đảo nhỏ giữa mênh mang biển khơi

Giữa trùng trùng sóng gió

Giữa bạo tàn súng đạn

Giữa thách thức đường lưỡi bò chín đoạn

Made in China

Sáu mươi tư người đồng bào chúng ta

Đã chết trong cuộc thảm sát

Trong tiếng cười ghê rợn quỷ ma

Trong ánh mắt sắc lẻm gườm gườm một mí

Sáu mươi tư trái tim nơi lồng ngực bị đạn xé toang

Sáu mươi tư đôi mắt đã kịp nhìn trời thăm thẳm xanh đã kịp nhìn về Tổ Quốc

Ngăn ngắt xanh Trường Sơn

Núi Vọng Phu mưa xối

Những ngọn đèn khuya lắt lay ngóng trông, chờ đợi

Sáu mươi tư người thịt nát xương tan…

 

Không có phép mầu đâu!

Không có phép mầu! Không có…

Sáu mươi tư người đã chết đớn đau

Sáu mươi tư mối hận

Nước biển Đông khôn rửa!

Sáo ngôn sáo ngữ khôn rửa!

Màu mè diễn trò đặt bày khôn rửa!

Mối hận thiên thu không được một phen sống mái với kẻ thù!

 

Ngày mười bốn tháng ba

Với bạn với tôi với tất cả chúng ta

Không thể là một ngày bình thường!

Không thể!

 

Đ. T

Comments are closed.