Thơ Đặng Văn Hùng

CÂY TÁO TRÊN ĐỈNH NÚI

 

Dưới bóng cây

Những đứa trẻ ăn táo

Không thể để tâm trí nằm yên

Chúng kể từ câu chuyện này đến câu chuyện khác

 

Chúng kể về bò và dê

Ngoan ngoãn ăn cỏ, đẻ con và chết

Về những người tốt bụng thường hay nở nụ cười

Về những điều mà ông bà cha mẹ đã kể lại

Chiến tranh, hận thù

Khiến chúng chìm trong sợ hãi và ác mộng

Chỉ có những giấc mơ lạ kỳ

Đưa chúng bay đến cánh đồng đầy hoa nở

 

Vầng trăng sẽ lên cao

Trên ngọn núi màu chàm

Nơi chúng chưa bao giờ đặt chân đến

Có cây táo mọc như lời ca

 

Giờ thì chúng nằm ngủ

Trên cành cây

Bên hòn đá

Và những bông hoa

Bóng của ngọn núi

Và cây táo

Phủ lên những gương mặt dịu dàng

 

BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG

 

Một nơi nào đó

Trong giấc mơ

Giữa cánh đồng

Tôi vẫn còn ngủ

Dưới cây huệ trắng

 

Bên kia bờ đại dương

Mẹ vẫn ngồi may áo

Sau màu xanh bất tận

Con thuyền hiện lên

Trong từng mũi kim

 

Một nơi nào đó

Tự do là những bông hoa đang nở

Trên đường chỉ đỏ

 

PHƯƠNG NAM

 

Rơi vào lòng đêm

Một chiếc lá

Mang theo giấc mộng của dòng sông

 

Chảy qua cánh đồng

Nơi người đang hát

Bài ca xác thân, rượu và mùa màng

Xa xa, trẻ con vẽ tranh lên đất

Có cậu bé cưỡi con ngựa trắng

Bay từ đám mây này đến đám mây khác

Để rồi, như dấu chấm của thi sĩ

Tan vào đại dương

 

Chảy qua khu vườn

Nơi những rung động

Ẩn hiện dưới vòm cây đầy tiếng chim và hoa trái

Đâu là đóa hoa ban đầu?

 

Chảy qua tượng đài và thành quách

Trên đống đổ nát

Những loài dây leo và cỏ dại

Phủ kín âm vọng ngàn xưa

Để đêm về

Hằn sâu trong linh hồn người cô độc

Tiếng gọi xa xôi

 

(Đặng Văn Hùng, rút từ tập Thổi hoa về biển, NXB Đà Nẵng, 2021)

Comments are closed.