Thơ Hoàng Vũ Thuật

image


NĂM MƯƠI NĂM SAU

Em đến không sau năm mươi năm
nơi anh nằm thảm thảm cỏ bình yên
tóc & mây thi nhau trắng xóa
mây rồi sẽ bay
tóc em thì dừng lại
đừng khóc làm chi
mà cũng đừng buồn
chẳng có gì dài lâu chẳng có gì vĩnh viễn

trời tròn trên đầu như trời em thấy
nhưng còn đâu mảnh trời ngày ấy
mảnh trời chăn ấm hai ta
chiều khờ dại ngây ngô như ta khờ dại
như dòng sông dày thêm sương khói
như biển nâu xa kia trở gió
như đôi chim nhòe cánh mùa thu
như lối phố anh đi
như quán sách em về
như gót chân bé nhỏ 
như vòm hoa sữa nao nao
như nụ hôn không khi nào khô héo
vẫn theo ta da diết sóng Tây Hồ

cái điệp khúc không thể nào quay ngược
kẻ khác ngồi trên ghế đá ta ngồi
& bóng mát cũng trở nên hoang hoải
ai đưa em về lay phay mưa rơi
ai đưa em về đường dài chơi vơi
hãy trồng lên mồ anh
cây thông của bàn tay vết cắt
một vết cắt thành sẹo ái tình
những bài thơ mơ hồ sao dăng bối rối
như hai ta đắm đuối
như ánh chớp cây cầu tạm biệt đêm đêm.

Hà Nội, 29/10/2017


NÓI VỚI HỌNG SÚNG

Nhân xem bức ảnh bác sĩ Piter Martinez Cuba lấy đầu bịt họng súng

Tao biết mày có mặt trong cuộc đời này từ lâu
cả những điều mày thích nhất
máu & nước mắt
khi mày khạc ra lửa
hàng triệu người ra đi
hàng triệu cuộc chia ly
hàng triệu đôi chân trên nạng gỗ
sự chết & khổ đau cho mày lên ngôi

cổ họng mày sâu hun hút
như hàm cá sấu
như miệng núi lửa
như hố đen bí ẩn giữa thiên hà
tao gặp mày từ chiến trường Đức Pháp Ý Nga Trung Hoa Nhật Bản
miền Syria Iran Iraq khói trùm kín đêm ngày
tao không ngờ chiều nay
nghiễm nhiên thảnh thơi trong bảo tàng lịch sử

tao cũng gặp mày với cái cổ xoắn cong trên tượng đài nước Mỹ
các làng quê thành phố Việt Nam
bàn chân mày rải khắp
như ngày xưa cha ông đi tìm đất hứa
có một điều mày không bao giờ hiểu
không bao giờ thấy
không bao giờ biết
vì sao tao đưa đầu lọt thỏm trong cổ họng mày

tao chỉ muốn nòng súng kia biến thành chiếc bình xanh biếc
để cắm vào nơi đó những bông hoa.

12/12/2018

Comments are closed.