Thơ Hoàng Vũ Thuật

lời người gìn giữ

 

                                                Tặng NQL 

Như cô gái điếm hết thời

che kín bằng những tờ nhật báo

anh rơi về phương nào

tôi phải dõi theo dù nửa bước

nửa bước có thể

trăng sao

cũng có thể

sa mạc

 

đôi khi nghiêng ngả

tự do quá sá

muốn yên vị một bề

nhưng anh dường không chịu nổi

tồn tại là                                                 

vận động

vận động là

tồn tại

 

da thịt anh sinh từ chín nhánh sông

chảy xiết

đôi mắt

vực thẳm thác ghềnh

hơi thở đêm đêm

đắng chát

giọng nói của khát vọng và thi ca    

tôi ngăn anh chút mà

việc gì ầm ĩ thế

 

mọi thứ đã sắp sẵn y xì 

 

con đò thoi đưa

mùa đông qua mùa hạ

cốc rượu thơm mùi vị mặt trời   

gậy chống mây trôi

dọc

ngang       

đời cát trắng

 

tôi dắt anh đi

giấu giùm ký ức nhỏ

phố đen chồng

phố đỏ

nhà liền nhà nhìn nhau trầm lặng

chỉ thấy những bảng hiệu trưng lên và cười.

 

                                                            9/ 12/ 2014      

 

tiếng chuông inh ỏi

 

Quảng trường về khuya

tôi nghe tiếng chuông gióng lên inh ỏi

nguyện cầu gì nữa đây

 

một trái tim ngừng đập

một nụ cười đã tắt

một viên đá bốc hơi

 

tôi lục tìm xới tung lạnh giá

hết cây cầu này là cõi thiên đường

nàng bạch tuyết đợi chú lùn ở đó

 

những nẻo đường gió tràn về no nê

người đi như đi một chiều

im lặng trùm sau đụn vải

 

tiếng chuông lẩy bẩy run

xuyên tường dày bờ rào mái ngói

còn mỗi chiếc lá vàng chưa rơi.

 

                                                15/ 10/ 2014

 

Nguồn: Blog Quatangxumua

 

 

Comments are closed.