Thơ Khaly Chàm

images

 

ám ảnh linh hồn bị đánh cắp 

 

trình diễn mắt bị đục tinh thể

thế giới chắp vá nỗi khốn cùng

sự tương tác dao động như con lắc đồng hồ

 

tựa vai vào giả thuyết

những mảnh vỡ không vang tiếng

siết chặt cổ họng hiện vùng cận tử

chết đứng lâm sàng nhưng luôn mở mắt

 

vỗ về trấn an thể phách

hiệp nhất trèo lên đỉnh ngày

xô lệch bầu trời nhìn mây đông lạnh trôi hoang

thuở khai nguyên tìm đâu lời nguyền rủa

thần học nguyện cầu ngủ mê sảng trong hang

cười khật khưỡng như loài vượn núi

 

nguyên thủy loài người trần truồng như nhộng

đàn bà vạch lông xoắn xít dưới đì bụng đàn ông

chí rận tù mù trí nhớ vong thân vì chuyện ký sinh

 

chúng ta chẳng dám nhìn mặt nhau nữa hở em

sự an bài trật tự thật ngớ ngẩn khôi hài khi chia biệt

 

loài người âm thầm tự tách rời nhau

sợ trái tim ngừng đập không hề hay biết

sợ hãi luôn ám ảnh nếu linh hồn bị quỷ satan đánh cắp

 

 

 

dưới ngọn đèn lờ mờ ánh sáng  

 

nhìn thẳng mặt tôi em nói

trong mắt anh đã mọc quá nhiều rễ

tôi cười, vài sợi tự nó nhú ra và thòng xuống

 

tưởng tượng đi chứ

khi ve vẩy chủ định của nó sẽ làm gì

làm sao em biết được

nó chờ ngày treo cổ những bóng ma không có khuôn mặt người   

em tin lời tôi hay không thì tùy

chỉ ngọn đèn lờ mờ ánh sáng hiểu thấu hàm ý của tôi

này em, chúng ta đừng trần truồng đèn vẫn có mắt!

ngọn đèn không có đầu

chỉ có cánh tay và những ngón

chờ đợi để chộp nắm chặt linh hồn của quỷ 

ném thẳng vào bóng tối

lũ âm hồn than khóc

vô vàn đóm sáng lân tinh lập lòe bay

 

đừng như loài rắn lục đen

cuộn xoắn vào nhau dưới tầng hầm cổ mộ

bồng bềnh trôi trên nhầy nhụa vải liệm

chúng ta hãy tích lũy thật nhiều những mơ ước

và những đứa con sẽ được sinh ra

chúng như những con chim thanh tước

hai chân bám rễ thần kinh tôi siêu nhiên giọng hót

 

 

 

tôi trong giấc mơ  

 

đứng giữa trời xòe bàn tay

chém mạnh vào hư không

trắng điện từ trường vây bám những ngón

 

nắng hồng kết tụ

vô vàn giọt rụng chạm mu bàn chân

chẳng hứa hẹn điều gì với gió

tự nhiên ban tặng lũ siêu vi vũ trụ

 

ngước mặt nhìn ngoài rìa mặt trời

đám quái thú nhai từ tốn hình thù mềm mại của lửa

sự mâu thuẫn ác nghiệt đối kháng lòng thương xót

 

cúi mặt xuống nhìn

chẳng chủ định hít sâu hơi thở đất nồng ấm

những hạt máu nâu cựa mình mở mắt

những cỏ non và cát bụi đồng thanh giai điệu hạnh phúc

giữa tầng không mây trôi lênh đênh và chim thiên di vỗ cánh

xanh một cõi những cánh môi trường xuân lung linh

 

 

 

dừng chân nhìn chiêm nghiệm

 

trong quả chuông lơ lửng cánh diều

âm hưởng tiếng cười trong veo chảy xuống lòng tay

trên mặt vuông giấy nhật trình tuổi thơ lóa mắt

 

cơn mơ tưởng đu tòng teng sợi chỉ

cám dỗ kiên trì căng niềm vui trĩu một đường cong

tóc úa màu kinh điển theo gió về cõi hoang vu

 

tháng giêng dịu dàng nhã nhạc

những gốc rạ ngậm hương thơm ngày nắng

giao hưởng tượng hình quả chuông khẽ chạm vách bầu trời

hoa xuyến chi nở rộ vành môi tím trắng

 

không thể đứng quá lâu mà nhìn

quá khứ phóng thích chỉ được vài phút giây thư giản

đất luôn vị tha với tình yêu thương khoan hồng dung chứa

một mai thằng người tôi trở về trầm lặng nơi đáy sông quê

 

 

 

cà phê sáng góc phố  

 

náo nhiệt thành phố

ban mai chuyển màu nhanh trong mắc xích

giấc mơ chén cơm với vài lát thịt mỏng mềm

bồng bềnh trên xấp vé số

 

trong tay tôi và người

không thể nào đánh rơi niềm hy vọng

tồn tại như thời gian dần biến vào ánh chiều

 

những tiếng reo trong đốm lửa

chẳng biết thính giác có quen thuộc hay không

sợi khói lơ lửng treo cảm giác hạnh phúc

 

những hạt mưa xanh

ẩn hình chứa sự bất ngờ của vĩnh cửu

chẳng khác biệt với những sự kiện từng ngày

và loài người luôn ao ước mọc ra đôi cánh

 

 

 

bản gốc ngữ điệu trở về

                                                                                                    

vừa chào đời cầu não những hiện thể biết cử động đều vô nhiễm, tự nhiên được vay mượn ánh sáng, thời gian và không gian căng tràn bầu khi thở, chẳng có điều kiện gì cần thế chấp cho sự sống của kỷ nguyên sôi réo vội vàng

 

tìm lại bản gốc ngữ điệu tuân phục ý tưởng chính mính, hiệu lệnh thủ ngữ vuốt ve nhưng ngầm bức bách lũ chữ nằm trần truồng trên giấy phải phơi bày văn chương đẫm màu điên loạn vì miệng đã ngậm niềm tuyệt vọng nên những khuôn mặt chữ ngu ngơ đần độn

 

mơ hồ linh hồn nhẹ hẫng bay vòng chùm chuông gió rạo rực chuỗi âm du dương bồng bềnh trôi qua hờ hững hiển lộ mờ ảo hình người, tất cả muốn ướp nụ hôn lên môi nhau chờ giai điệu tình yêu lấp lánh giấc mơ bí ẩn

 

bóng tôi tỉ mẩn ghép lại những mảnh vỡ cảm xúc để tái tạo hình thành chiếc lưỡi mềm mại trong suốt, thông điệp ước vọng từng ngày giãn nở biểu đồ răng cưa chạm con ngươi mắt mặt trời, từ khi nào giọng nói tôi lưu lạc nay tự trở về đánh thức mùi hương cố thổ hòa quyện ánh bình minh thơm ngát

 

 

 

bối cảnh ban mai

 

sự thức tỉnh trên chóp mũ ngày

đô thị sốt lạnh nộ khí cực đoan

điều hòa nhiệt cơ điện mù khái niệm không gian mở

vô hình âm tần chim sẻ nâu lãng thính ngây ngô

 

đất trời nghễnh ngãng

thoáng qua lời oán than vú ép không mùi

mùa trái xanh oan khuất tội đồ phi lý

vô nhân tính lũy thừa thẫm xám nụ cười đểu cáng

 

khuấy sắc caro hòa tan màu địa ngục 

hỗn độn kế hoạch tồn sinh nhộn nhạo

đắng ngọt ngoan hiền trượt xuống công năng hành thổ

lặng lẽ ban mai khói bay hững hờ 

 

phác họa kết tinh mắt thượng đế

hơi nước trong mây chấp chới bão cuồng

khối não kiến đen hóa lỏng thời tiết

nối nhau trật tự ve vẫy râu bò chậm lên cây

 

tpsaigon 4/2021

Comments are closed.