Thơ Lê Minh Chánh

KIÊN TÍN

 

Người không nghiêng về phía tôi

đấng quan phòng không nhìn

tôi thản nhiên bước vào sự dữ

 

đêm nguyệt động

lã chã sao rơi

bầu trời cháy thành tàn lửa

những giọt mưa than

là đám thiên sứ đoạ lạc

rơi và mãi mãi rơi

 

không bánh không thịt

không nước chảy từ đá

cột tro

và tượng muối

và sa mạc bốn mươi năm

dãy đá như số phận bỏ quên

hay bỏ mặc

con rắn lửa hình xăm

nhức nhối trên ngực bầm

con rắn đuôi chuông

cắn gót chân tôi lần nữa

 

ảo ảnh

một bóng áo trắng nguyện cầu trong hoang địa

hay một kẻ đang nhận khải huyền

thanh kiếm cong trên lưng ròng máu

 

những người bị cắt xẻo

không còn lưỡi để rên la

thượng đế nhồi rơm

trong đền đài bị phá huỷ

 

tất cả đều đồng loạt bị giết

mùi máu còn tươi

một cuốn kinh trên sợi dây phơi

thách thức

 

gió thổi trên tấm màn bị rách

gió quật lên bức tường than khóc

gió mặc vào áo lễ bỏ quên

phơ phất cạnh rào

gió bỏ đi

để lại ốc đảo

một chấm đen

loang đỏ

 

tôi đuổi theo người

kiếp này rồi kiếp nữa

đến núi lạnh hồ xanh

sự kiên tín nặng như một mớ hành trang

cướp không muốn cướp

 

người xuống con đò

người biến mất

một bia mộ trơn

 

kẻ giữ phúc âm

già hơn ngàn tuổi

cất lời như bão nổi

 

này kẻ tin vào mạt thế

mi tìm chi nữa đấng quan phòng?

12.2022

 

RỒI NGƯỜI THẢNH THƠI CHƯA?

 

rồi, người thảnh thơi chưa?

không bận rộn vui buồn

thân sơ

cũ mới

 

mùa xuân như cột mốc

gió bẻ gãy gập

bỏ lại dọc đường

 

người làm gì

với tương lai đã được gửi tới

 

ta làm gì

với tai ương đợi sẵn

 

một cánh cửa mở vào một cánh cửa

cái mê cung của trí nhớ suy mòn

 

ta mắc cạn trong vũng sáng

vàng vọt đêm đêm

ta uống quá nhiều bóng tối

 

bên ngoài là bóng tối

nhắm mắt là bóng tối

ta thực sự bao nhiêu tuổi

cơn mệt mỏi triền miên này

ta không cần nghỉ ngơi

không cần thuốc men

ta chỉ cần yên tĩnh

 

mùa đông bạo tàn kia

rứt ta từng lớp da

rứt lìa từng kỉ niệm

buổi sáng

sau một đêm không yên giấc

tưởng mình như cạn kiệt

trong hầm mộ bỏ hoang

với mái đầu sét đánh

 

người ở đâu kia

lơ lửng ngang mây trời

mở cửa chung cư tràn gió

 

sao người chẳng thong dong đi

khăn len áo ấm môi hồng

tình nhân hò hẹn

trái tim trong khung kính

con mắt giữ trên tay

con mắt còn biết khóc?

 

đừng nhắc đến tên ta

nếu chẳng buồn đau kỉ niệm

 

ta rơi từng đêm từng đêm

khói thuốc chảy tràn qua lớp nhăn

rãnh não

ta rơi ngược lên trời

khoảng không và khoảng không

và khoảng không

không đáy

 

như mảnh thiên thạch già nua

mảnh thiên thạch lạnh căm

lao đi

lao đi tìm chỗ chết

31.12.2022

 

TRẢ NHAU NGÀY THÁNG CŨ

 

rồi nắng lạnh dần trên lá thưa

mùa sang còn kịp tiễn đưa mùa

con dơi tìm trái tàn đêm muộn

vườn vắng trở mình gió ngác ngơ

 

câu hát hôm nào em với anh

bao nhiêu hẹn hứa đã không thành

chuyến phà lặng lẽ rời bến bắc

trong nắm tay còn sợi chỉ xanh

 

là vẫn muôn đời chuyện dở dang

nhiều năm ngồi đếm những hoang tàn

nhiều năm mình đã già như thể

đời bỏ quên mình giữa thế gian

 

ngày sau không thể là ngày đầu

vĩnh viễn xin đừng gặp lại nhau

và em cũng hãy bình yên nhé

anh chẳng bao giờ nhớ nữa đâu…

1.2023

L.M.C

Comments are closed.