Thơ Lê Minh Chánh

Lê Minh Chánh là tên thật.

Quê quán: Đồng Tháp

Sinh ngày 01-10-1984

Hiện sống và viết tự do tại Sài Gòn.

LẶNG ĐI

NHỮNG TIẾNG XÀO XẠC CUỐI CÙNG*

và gió

mang tro cốt rải lên trời

người ngủ

không khởi niệm

chưa một thứ gì có thể khởi sinh

và Chúa

vị Chúa cô đơn

tuyên phán

hãy cứ bóng tối!

em nằm xuống bên anh

như hai nấm mộ

tay em vắt qua anh

như loài dây leo mù lòa

vắt qua rừng nấm dại

những màu sắc những âm thanh những hình thể

xô vào nhau run

rẩy

trong bóng tối

lặng im kinh sợ

nếu chúng ta chết đi

sẽ không ai đặt để mọi thứ vào đúng chỗ

và em

im lặng thở dài

sờ lên bụng

nghĩ về một đứa trẻ

nghĩ về một cuộc hành trình

nếu ngày mai không đến

nếu đời sống chẳng phục sinh

* Một câu thơ dịch của một tác giả nước ngoài, người viết ghi lại theo trí nhớ nhưng không lần ra được nguyên tác và tác giả. Nó được dùng làm tiêu đề của bài thơ.

 

TIẾNG VỌNG CUỐI CÙNG CỦA THÁNG TÁM

hé cửa nhìn màu mưa ngửi mùi mưa

mưa đã chết hay còn sống?

tưởng tượng một dòng sông bay ngang trời

có con đò chở xác vị Vua trên đó

tưởng tượng

máu đổ xuống thành phố

không tiếng động

không nghe

tưởng tượng

thân thể và mặt đất và cây

rách toạc rồi rách toạc

tưởng tượng

mưa và mưa không dứt

nước sẽ đem rác rưởi và xác chết

vứt trước cổng Thiên Đường

20.9

 

QUÁN CAFE MÙA ĐÔNG

ngủ yên chưa mỗi một góc đời

kiếp người tàn tạ

công viên đèn vàng rứt từng chiếc lá

giấy tiền vàng mã

nghinh tiễn đông phong

có ngày xưa

đôi mắt trong

lấp lánh trong ánh đèn lạnh buốt

ngày xưa cafe ghế gỗ

có một nơi chờ đợi

cầm chiếc cốc với bàn tay thiếu máu

ta vẫn đủ sức mơ mộng về cuộc đời

những dịch chuyển muôn phần đau đớn

những phần hồn xác rụng rơi

thôi em xếp nốt những ghế này

anh muốn ngồi đơn độc

này hoa của bình hoa

đừng khóc

đóa tình phai tươm độc

những bóng ma lướt bên ngoài đêm tối

những hiền nhân cuối cùng bỏ lại trần gian

một thành phố vùi trong thành phố

một nỗi gì chưa bén rễ vào đâu

nuốt một ngụm đêm

nghe đắng

nuốt một làn sương

nghe đắng

dĩa hát quay mòn

khóc những chuyện tình cay đắng

im lặng

ngồi      

trong ta dựng thành giới tuyến

rầm rập chiến xa khí giới

chiến tranh và chiến tranh

20.12

 

 

 

ĐẠI LỘ

lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề*

đỏ. giao cắt. chặn đứt một dòng

nửa bàn chân lơ ngơ thả xuống.

và đếm.

tim luôn sai nhịp.

và lục tìm. túi áo bên trái. một điếu thuốc quăn queo

quên lửa

giận dữ cất

và đếm

không đủ một phút để thảnh thơi

rít thuốc tưởng tượng

tô vẽ một màu mây tưởng tượng

soi lên những ô kính

gió quệt phai son

xe nhảy valse từng đợt

như bầy thú sáng thế chưa kịp đặt tên

đã khuất

đan cài hỗn độn

và thi nhau gào rống

ôi tìm không thấy một bóng rừng

dịch chuyển bất tận.

đổi chỗ

nắng bật tắt

cây công viên đổi áo từng đợt

cao ốc đổi sắc từng đợt

người vội vàng từng đợt

chậm trễ từng đợt

thở từng hơi thở chết

giấu mặt

ai biết ai

ngược xuôi

vẽ ra một chỗ hẹn

chỗ mây che

hoa vàng loạn não

da thịt nổi gai

vẽ ra một nơi tìm được hơi ấm

vớt một điệu cười

nơi có hành lang dẫn xuống

hút sâu

đã muộn

ngày tháng rục

bèo bọt sông trôi

dòng nhựa không còn tái chế

buồn không kiểm soát

cô đơn không kiểm soát

so lệch vai

bụi đầy bâu áo

trôi về đâu

những mắt nhìn mất ngủ

bóng gãy thần tích

công trường tan nát những cành hoa

kỉ niệm bỏ quên

là túi rác

thánh tượng sầu bi trong mắt người ràn rụa

khóc vì ai?

đừng nhớ mà đau

khi tự khởi đầu

đã nở thành mạt thế

một hai ba

hình nhân xanh vẫy gọi

chưa biết về hay đi

người đòi đoạn kéo lê chiếc bóng

qua đường

 

20.7

*Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề

Ngô tương thượng hạ nhi cầu tác

Li tao – Khuất Nguyên

(Con đường này còn dài đăng đẳng

Ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm)

Comments are closed.