Thơ Lê Thanh Trường

VÔ ĐỀ 3

bạn bè tôi mệt nhoài

không ai còn tiếng nói

quanh tôi rừng người tán loạn

tìm lối di cư

dứt tung từng dây rốn

cơn đau chưa thấm một ngày

tôi nghe ngày mai

dòng máu bơ vơ

chảy khắp nẻo địa cầu

tìm căn phần quá vãng

nơi tôi ngồi lại

một nấm mồ hoang.

trên quê hương tôi

quê hương đã chết

những dương hồn lưu lạc

không tìm được chân thân

đất đai muôn đời cũ

những chân đi

những cuốc bẫm gieo trồng

những tay chai và mắt nhìn mùa vụ

không chờ mong

không dám chờ mong

lay lắt sống như bài văn tế

ngót trăm năm chưa thoát xích xiềng

sống đày đoạ trên dòng thế hệ

miệt mài ghi nghìn trang sử đen.

ngày mai mặt trời vẫn lên

những tia nắng nhìn tôi nheo mắt

nắng chan trên thân tôi

còn một giọt mồ hôi

tôi pha máu mình để viết

không

tôi chẳng còn lời

thì cho rớt xuống

làm dấu chấm cuối cùng.

để lật một trang mới

ở đó con tôi chép lại

bài học đầu tiên con người.

 

 

BỘ HÀNH

hãy chết đi những cái chết

bằng giá cho một cuộc cách mạng

tờ giấy loại bên gốc cây

những con số và phép tính

ngày tháng năm

đây lịch sử

đây tương lai

đây

chưa có đáp số cho hiện tại

gặm xơ một đầu cây bút chì

của đứa trẻ nào đánh rơi trong bụi đường

hai chiều bắc nam

mặt trời đi qua con đường này mỗi ngày

đang giũ tấm chăn mây hồng, đi ngủ

dãy núi lam duỗi mình trong bóng tối

chỉ còn lại con người đâu đó

cần những ngọn đèn đường đi đêm

phải rời xa gốc cây bè bạn dăm phút

lắng nghe tiếng quyến luyến trong ngọn gió nhỏ

bỏ lại tờ giấy bay, vẩn vơ

như một linh hồn

những con số dở dang

ngày mai lạc mất ý nghĩa

cây bút chì giắt vào túi áo

đồng hành với ý tưởng về một cuộc cách mạng

chưa có cái chết nào làm vốn

kẻ bộ hành đãng trí trở lại con đường cũ

nhớ hoài những người bạn không còn chờ nhau

đêm nay, đêm nay nữa

lướt qua những bóng người khuya khoắt

cố nghe trong tiếng lao xao mắt lưới chập chùng

một tiếng quẫy tung bọt sóng

nghĩ tới kẻ gánh con đường đi tìm biển

nặng hai ngả bóng đêm

mà bình minh lùi xa mãi

sau con trăng thượng huyền…

 

 

VÔ ĐỀ 2

tôi có cơn mưa

suốt năm suốt tháng

mặc chi vào cũng ướt

nên tôi lúc nào cũng lạnh

tôi ao ước một tấm chăn

đắp hết đời này

đắp qua đời sau

kiếp lai sinh

những đôi tình nhân dang dở

trùng ngộ bấy giờ

nhìn tôi lạ lẫm

thằng cha này

lùng bùng trong tấm chăn cũ

tìm ai

y đi lạc

người hẹn ở nơi đâu

tội nghiệp

họ đang hạnh phúc

nên tôi không cãi họ làm gì.

tôi có bếp lửa

cháy từ ấu thơ

bao nhiêu than củi ủ lại

làm tôi nhọ nhem

không sao rửa sạch được

hôm nay tôi phải tiếp khách hàng

những người thanh lịch

tôi thầm cầu trời

cho họ bỏ qua thủ tục

đừng chìa tay ra bắt

cầu trời họ đừng nhìn tôi

chỉ cần nghe tôi nói

thường thì trời không nghe tôi

và khách hàng bỏ đi giận dữ

tôi hết ngạc nhiên

vẫn không hiểu cái mặt tôi sao làm hàng họ ế.

tôi có ngọn đồi

bạt ngàn lá chuối

những buổi trưa gáy te te

con gà rừng bằng nắm tay

vụt qua đường đi học

ở đâu đó có lối mòn rậm rạp

giữ một chuyện dân gian

người mẹ khốn khổ bỏ con

một đêm dông ầm ạc

tôi nghe đứa trẻ nỉ non trong tiếng ễnh ương

nghe con mọt nghiến trong cột kèo

mà lòng còn ức ưởi.

tôi đi lên đồi

vung tuổi trẻ ra bốn phía

gió bay vần vụ

và tôi

lăn lông chông trên những cồn cát

lăn trên bãi biển

lăn trên đường lộ

những lần mắc lại vài nơi

cọng que rụng dần

tôi tròn hin như trái bóng bàn

nhảy lanh tanh

đôi khi nghe vui

đôi khi chóng mặt quá.

tôi có một cây hoa

trồng ba năm chưa nứt nụ

người ta dạy tôi bón phân

để có hoa mà ngắm

tôi yêu cây hoa của tôi

dù nó chỉ có vài cái lá

có hôm con chuồn chuồn tới đậu

làm tôi hãnh diện suốt ngày

tôi đếm sao cho hết

tôi có cả thế gian

để trêu ngươi cợt nhả

để dù quay lưng lại một ngàn lần

tôi vẫn thấy mình

bốn phương tám hướng

một hôm bạn đến gõ cửa

mày có ở đó không?

mới hay mình đi vắng

chơi

chưa hẹn ngày về.

 

LTT

Comments are closed.