Thơ Lê Thanh Trường

ĐI

 

đi thôi

chiều rồi sẽ

mà không, những ý nghĩ đứt đoạn

bỏ dở cơn chiều lẽ ra đã chiều lắm

ánh nắng tàn lẻ loi trên nóc tháp chuông

cuối mùa vọng

lòng chưa ngưng các vọng

tôi chưa sẵn sàng mà người đã tới

tôi trốn vào một buổi chiều

che giấu những mẩu

tâm

can

và dường như muốn khóc

thương giọt nước mắt

như sương hơi âm thầm

mang bóng tối người ơi

người cứ tới đây

tôi vầy một khoảng trống

đong người giữa ngổn ngang

một ngọn lửa nhỏ làm sâu đêm đen

một nguyện cầu xa thẳm

vang tôi làm ấn triệu…

 

HẠ BÌNH

 

đêm dửng dưng

treo nửa mặt trăng

miệng cười

không duyên cớ

không chén ngọc

triệu năm độc dược

nhân gian uống cạn

lại đầy

vi hành vào muôn kiếp

nhìn mồ mả con người

run rẩy ván thiên

những linh hồn thoát hơi qua khóe đất

nghêu ngao vô định

đêm mông lung đầy

âm hao

chân êm

miết vào đêm

sâu vạn kỷ

chân lừng xa mặt đất

là đà vết lân tinh

chân quỵ dưới trời

vang tiếng sáng

giữa ngày lịm tắt

nao nức người

đưa tang vì vua lạc

táng vào ngôi mộ gió

người ta bắt đầu

những nghi lễ

dành cho đấng quân vương

biệt tích

đợi ngày tối

trả phập phồng đêm

dãi từng lớp sáng

nào chết đi đâu

người ta giăng lên và mắc lấy

trẫm biết giấc mộng này

không lay tỉnh

những con mắt dưới đám mây

bạc viền khắp không trung.

 

KHÔNG

 

không có chỗ cho nỗi buồn len vào

hay một nỗi thất vọng

cuối con phố này, những con đường tiếp tục rẽ nhánh

những con đường dẫn đến mọi phương trời

nếu có thể gọi thế, về những miền đất

trong bóng tối của đêm, những con đường không dừng lại

chúng sẽ đi cho đến khi một ngày khác mọc lên

đi mãi mãi

anh có thể đi trên mọi nẻo đường ấy

suốt đời suốt kiếp

anh cũng gọi đó là mãi mãi

nhưng anh không đi đến cuối cùng

nơi mọi con đường lại giao nhau

mặt đất mênh mông vì đời anh quá ngắn

một phút đứng phân vân trên phiến đá cũ

tưởng vọng về một mái ấm xa xôi

đôi mắt anh không nhìn tới cuối con phố đang chìm vào bóng đêm

ai hay được

anh đã đánh rơi tất cả quãng đường đã đi

mọi thứ sẽ bắt đầu lại

lần thứ bao nhiêu

để rồi lại dở dang thêm lần nữa

như quả táo rơi hoài trên mặt đất

những ý tưởng cũng rơi xuống từng nơi anh đứng lại

ký ức chập chùng như núi đồi

mỗi ngày khiến bước chân anh nặng nề hơn

em biết không

đôi khi anh bay liệng như chiếc lá xoay mình trong gió

nhắm mắt lại để thư giãn một giây hẫng hụt

nhưng không có điểm bình an

chỉ là nỗi lo sợ nhói lên

như mũi tên

rồi trở khóc với cú rơi chạm cuối cùng

lực trọng trường lên men

chuốc say một đời sống

anh có thể cúi đầu nhìn xuống chân

lẩm nhẩm suốt đêm những lời thương khó

cũng như khi mơ hồ ngước mắt

nhìn trăng sao và mây mù

cố lẩn mình vào những ký hiệu ngổn ngang

bay như loài thiêu thân rủ về quanh ngọn đèn đường mới thắp

ở đây tràn ngập dấu chứng của con người

nơi thành phố những con đường xúm lại rồi toé về mọi ngả

trên dấu gạch đầu dòng một chương ngày mới

sẽ đến

sẽ đến

anh sẽ ghi một điều vừa thoáng qua

và sắp biến mất

một thói quen.

Jan, 2020

 

ĐÁY GIẾNG

 

hôm nao lòng đáy giếng

tiếng gàu khua đêm trăng

tầng nước thanh ngọt lịm

xanh mây trời thênh thang

hôm nay lòng đáy giếng

trở mình đất nứt khô

con nhái xanh đã chết

thịt xương bay vẩn vơ.

hôm nao về đáy giếng

trời khuôn trong thị quan

nhìn quanh lời trẫm trẫm

thì ra là thế gian

hôm nay vùi đáy giếng

bưng tai dỗ giấc ngủ

tưởng rằng rồi sẽ quen

ngờ đâu mình đã quên.

 

L.T.T

Comments are closed.