Bi ca
tặng Mach, Dũng và Nhân
Làm cách nào anh có thể nhận ra em trong tất cả
Chúng ta là ai và chúng ta chấp nhận những câu hỏi
Và câu trả lời chỉ là một kí ức, một viễn cảnh
Một trân trọng chúng ta nhận ra nhau
Quá nhiều câu hỏi trên đời
Và chỉ một câu trả lời cho thực tại
Khi đứa trẻ hỏi em hay anh là bố
Con mắt khép lại, và sự tinh khôi rời bỏ đứa trẻ
Em nói nó được nhặt từ một câu chuyện cổ tích
Khi hai người đàn ông tìm thấy nhau
Mọi câu nói ngớ ngẩn nhất của anh đều là chân lý
Chúng ta được dạy ngờ vực thay vì ngoan đạo
Và đứa trẻ ngờ vực bất cứ gì chúng ta nói
Làm sao lấp đầy được chỗ trống ấy
Khi ngôn từ quá nhỏ bé với thực tại
Và đứa trẻ chơi đùa với luân hồi
Như cách chúng ta đuổi bắt nhau
Không mệt mỏi trong những làn khói trắng
Và sự thật trên da em, những vết rạn
Cách chúng ta hủy hoại chính mình
Tìm kiếm những giây phút thiêng
Khi đứa trẻ hỏi em hay anh là bố
Chúng ta từng dự trù câu trả lời
Nhưng chúng ta làm sao tháo được lớp mặt nạ
Chỉ một trong hai là bố đứa trẻ
Và chúng ta hiểu mình đang chơi trò thi sĩ
Thi sĩ tiết lộ bài thơ không phải mình viết
Đó là một giọng nói cao, chịu sự tù đày
Và những hồn thiêng, những đêm không có anh
Làm sao em có thể bảo vệ chính mình
Những rào chắn đô thị, những nỗi buồn tha địa
Mênh mang và khói trắng
Em ngắm nhìn anh
Một phần cuộc đời em tái hiện khi không có anh
Và nó là kết cục thay vì một điểm đến
Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ
Bởi anh và em, hai ta dần trở thành
Một người bố
Chúng ta xây dựng một giấc mơ
Nơi mọi thứ thành hiện thực
Đứa trẻ trong nôi như nằm trong
Những thiên niên kỉ xa vời
Hậu duệ của giống loài lùi vào tịch mịch
Anh nói, em là Tara Xanh
Mang đến những điều an lành
Anh xanh xao, như một hài nhi không mẹ
Nằm trong mâu thuẫn chính mình
Khát khao một người mẹ
Như đứa trẻ của hai ta
Mọi thứ mơ hồ, anh trong mơ hồ đến tàn kiếp
Em tìm kiếm anh trong trạng thái đầy sương
Nỗ lực thấu hiểu ngăn cách hai ta bằng da và thịt
Đứa trẻ, có cả nước mắt
Và sự chia phôi luân lý
Sẽ che đậy gốc tích hai ta
Và biến tương lai mịt mùng
Rõ ràng hơn bao giờ hết
Khi đứa trẻ hỏi em hay anh là bố
Em thấy anh đánh mất chính mình
Anh từng muốn kết thúc liên kết hai ta
Bằng một đứa trẻ, một niềm tin
Hợp thời đại
Chúng ta có nhiều người tình trong màn sương
Dày đặc, để hiểu cơ thể không gì hơn
Một ảo ảnh thèm khát thuộc về. Chúng ta thấy nhau
Trong sự lệ thuộc da thịt tha nhân. Nỗi đau tận
Cùng luôn là ân sủng tuyệt đối
Kẻ thừa cho đi, kẻ thiếu nhận lấy
Và đôi vai, nặng gánh
Em ôm và nhìn gương mặt đứa trẻ
Nó giống anh rất đỗi, xanh xao
Rời khỏi gương mặt anh, em đánh mất chính mình
Xa xăm tư lự, một cái kết định sẵn
Trông đợi một gương mặt, kẻ gìn giữ em là ai
Từ đâu bước tới và sẽ đi đến đâu
Khi nắm giữ luân hồi, khi em lùi về
Chỉ để thành một Tara Xanh bất động
Luôn tỏa nụ cười, cho anh và đứa trẻ ngây thơ
Chúng ta chạm nhau bởi những bài thơ điệu nhạc
Mạn đà la rơi rụng như những cánh hoa
Chúng ta khao khát một đôi
Mắt bên trong một đôi mắt
Quá nhiều ảo tưởng trong đôi mắt ngây thơ
Hãy cho em được thấy anh trong màu mắt ấy
Để mọi thứ không phôi pha
Và thế giới có được điểm rơi
Trước hộp sọ nghiêng nghiêng của đứa trẻ
Và chúng ta thấy mình có phôi thai
Sứ mệnh, làm một người cha
Kẻ đã nâng đầu đứa trẻ
Hứa hẹn những bình an
Và mâu thuẫn chỉ là trò chơi
Bài thánh kinh ru hồn đứa trẻ
Là cuộc đời chính nó và lời răn
Phải học hết bài học này tới bài
Học khác, và nhầm lẫn đến tai hại
Bất kì ai, đĩ điếm ma cô sát nhân
Họ sống một cuộc đời vĩ đại
Đã tồn tại như một điều không tưởng
Và chắp tay hy vọng những điều
Không thể, đã tổn thương, vô vọng
Bị nuốt chửng, sau đó hồi sinh
Để hiểu ân sủng là đánh mất chính mình
Và tìm thấy trong một buổi chiều muộn
Khi cái bóng đang dần ló dạng
Và mặt trời chỉ là một bàn tay
Chìa ra để đứa trẻ nắm lấy
Tự nguyện, không chút dè chừng
Khi em ngước nhìn quá lâu
Một thứ có thực thuộc thế giới
Em đã biết quyền lực, thứ dung túng em
Chỉ là những vụn vặt
Một bộ mặt nhô ra và xám ngoét
Phủ lên mọi thứ – thời gian
Từ chối mọi thứ – thời gian
Kẽ tay em nuốt chửng thời gian
Và đứa trẻ từ đâu bước tới
Như được tách ra từ một vỏ trứng
Đưa bàn tay về phía em, nói
Nó yêu em
Dù bố không phải bố con
Em nói với nó thay vì nói với anh
Chúng ta là thời gian của kẻ khác
Là bóng chiều đang mờ dần trong số phận
Kẻ lạc lối. Và nhận biết
Cần dấu hiệu mơ màng về ân sủng
Một cánh chim rơi, rời mình trong bão
Và những bàn tay hướng về nhau
Làm lệch chiều hộp sọ
Chúng ta thấu hiểu kẻ khác thay vì chính mình
Những kẽ tay dần buông bỏ khoảng trống
Đứa trẻ nói với em
Nó là hóa thân của một kẻ tội đồ
(Có chăng vì bài thơ hai người đàn ông to lớn?)
Ôi những kẻ mơ mộng
Dù ngu ngốc hay độc tài
Luôn tin một điều chẳng kẻ nào tin nổi
Đứa trẻ nói nó với em giống nhau đến mức
Nó nghĩ em và nó chỉ là một
Và chúng ta là một con cừu đang ngẩn ngơ gặm cỏ
Ôi nỗi sợ cái chết, chưa bao giờ nhẹ đến thế
Khi anh là Thượng đế, đứng bên bờ vực
Ngắm những hóa thân, những tình yêu
Những tội lỗi của mình
Và quá cao, anh đã để bóng mình
Che khuất em và đứa trẻ ngây thơ
Một bản dịch tệ
Một bản dịch tệ sẽ khiến em nghĩ về tôi
Chúng ta phiên dịch chính mình cho đối phương
Một bản dịch tệ và chúng ta tắm đẫm mình
Trong ý tưởng, liệu ngôn từ có thể đưa ta đến
Đâu, và ước lệ là những dòng chảy
Bằng cách hứng lấy, chúng ta tìm kiếm
Những mảnh vụn chính mình
Đang tan dần vào kẻ khác
Những thị hiện
tặng Huy Ngô
Những thị hiện trong màn tóc rối
Để em biết yêu chính mình
Bí mật của thế giới
Yêu chính mình và tàn nhẫn chính mình
Có đời sống khác trong thangka
Phủ nhận cái đang là
Đời sống và hấp lực để sống
Đến khi chết, một điểm dừng
Đáng thương những kẻ không biết yêu
Họ không biết chính mình
Là một màn tóc rối
Và bí mật của thế giới
Nắm thật chặt tóc
Và hy sinh chính mình
Cho một tình yêu được bện chặt
Sẽ, rồi, và, có
Xuất hiện – biến mất
Những màn tóc rối
Em sẽ nhận ra chính mình
Trong tình yêu tột cùng
Thay vì chỉ biết nói
Về một thứ câm lặng
Ngắm nhìn chính nó
Em sẽ biết yêu chính mình
Vào ngày em hy sinh mọi thứ
Cho một ai
Anh muốn truyền im lặng đến em
Một lối thoát của vùng vẫy
Cái tôi và cái em
Mắt em nhắm lại
Cảm nhận được buông bỏ
Anh thức và em trong giấc mơ
Cơ thể này của anh
Không phải của em
Tình yêu là vậy
Quên mất chính mình
Em lang thang mãi trong giấc mơ
Của những người đàn ông lạ
Chỉ để thức dậy
Trong vòng tay anh
Bình yên dường như bất tận
Và em nhận ra
Mình yêu cuộc sống đến mức
Ngỡ nó là bí mật của thế giới
Kẻ khởi nguồn
Chính anh, kẻ khởi nguồn mọi thứ
Kẻ đã yêu một người bằng tất cả
Vào một khoảnh khắc, và ruồng bỏ
Họ khi anh không còn thuộc khoảnh
Khắc ấy, kẻ đã tạo ra cái bóng của
Mình, kẻ đã tự moi xương sườn
Chính mình, kẻ đã nói với cái
Bóng, tất cả đều là anh
Anh là bóng tối, là ánh
Sáng và anh là cái không thể nói
Lẫn cái hiển nhiên được bật
Lên thành tiếng, nhưng những cái
Bóng giờ đã quên mất chính mình
Vẫn thường rỉ tai nhau từng
Tiếng rên của anh khi cầm
Dao tự xẻo da thịt
Người mẹ
Một tiếng khóc chào đời, bao dung và ẩn chứa
Một người mẹ kiếm tìm giấc mơ đi lạc của đứa con
Nỗ lực bất tận, và tiếng thét từ miệng bà
Mang những sắc âm nặng và sâu của lời ru năm nào
Hôn lên môi đứa trẻ và cất lên một giọng nói
Thứ luôn khiến bà cảm thấy bất ngờ
Trước viễn cảnh mình đề xuất
Sẽ biến một đứa trẻ thành một cánh cò
Và người đàn ông trở thành một người đàn bà
Với tình yêu rộng lớn và bao chứa hơn
Trong một căn phòng rỗng không
Như giấc mơ của bà, chứa những
Hoài mong đã vượt ngoài thực tại
Và một cơ thể, một giọng điệu
Cầu xin được ra đời
M. X