Thơ Ngô Quốc Phương

SINH NHẬT EM

Sinh nhật em, anh không có hoa

cũng chẳng có nhạc

chẳng có thơ

không có những lời có cánh

đôi tay anh gầy guộc

run run

tàn thuốc rơi xuống sàn

tóc sợi xanh, sợi bạc

lơ thơ sàn gỗ

sao những câu thơ cứ phụ anh,

sao những vần thơ cứ ghép mãi chẳng thành

sao những ý thơ nào còn cũng rụng rơi, tơi tả

chẳng giúp anh nói được một lời

dù chỉ muốn tượng hình như run rẩy bàn tay

nhưng em ơi

thế giới những ngày này sao ấy nhỉ

có người đã khuyên anh đừng suy nghĩ nữa

sao không vui thú ‘điền viên’

sao không đóng cửa, bưng tai để hưởng niềm yên ả, an thân

sao cứ tự dằn vặt tư duy làm gì, thêm khổ

có ai làm gì được đâu

ngày qua, người bạn vong niên gửi cho anh đôi dòng thông cảm

và bạn bè xa môi mấp máy cùng nhau

hãy để tảng đá trên bờ vực lăn thành tảng đá lăn

hãy để ngày ấy lụi tàn, trên bờ tàn lụi

nhưng em ơi trong lúc ấy

quá khứ vẫn buồn

hiện tại vẫn thương đau

còn tương lai thăm thẳm mãi tận đâu…

(Kent, Anh quốc, 26/4/2021)

THẢM ĐỎ

Chiếc thảm đỏ trải ra

đón những đôi giày nhảy múa

bước nhanh

bước chậm

bước ngập ngừng

bước trơ trẽn

bước phép thử

bước đón ý

bước xoay chuyển

bước quyền mưu

bước đột phá,

bước hy vọng

chiếc thảm đỏ trải ra

đón những chính khách

nguyên thủ

nhà ngoại giao

người chuyên nghiệp

kẻ mới nhập cuộc

gã mất trí

người nhân văn

tên đồ tể

bọn độc tài

lũ võ biền

phường băng đảng…

nơi kia

có hàng trăm xác chết

phải trả tiền để thân nhân nhận dạng

hàng nghìn người nữa có thể sinh mạng bất toàn

nơi kia

có những kẻ bắn tỉa

vào vào đầu, gáy phụ nữ và trẻ em

siết cò súng vào lưng người bị ép quỳ trên gối, lết trên đường

có những kẻ nã đạn vào nhà dân

bắn những con búp bê, những trứng Phục sinh trên đường phố…

nát vụn

nơi ấy

có người đàn bà

có lúc lên đài cao danh vọng

có lúc xuống vực thẳm của sự bỉ báng, ngờ vực, kết tội, lên án, oán hờn

người đàn bà mà số phận lúc lên, lúc xuống

chẳng ai ngờ

nơi nọ

phải chăng những người gỡ ảnh thần tượng

xịt sơn đen vào chân dung

gỡ tên trong sổ vàng

tháo cành cọ nơi vai trần

bứt huy chương nơi ve áo…

liệu có vội vàng

chưa tường hết lẽ?

có bí ẩn gì không

hỡi lịch sử,

hỡi thời gian

cho câu trả lời còn đợi?

… và trong lúc ấy

chiếc thảm đỏ kia

có nên trải ra

hay nên cất đi

hay đơn giản là đừng dệt ra thêm nữa?

(Gửi Myanmar, những ngày tháng Tư đỏ lửa hơn cả hè)

Kent, Anh quốc, 26/4/2021

NHÀ TÙ VÀ ÁNH SÁNG

Khi người ta bỏ tù anh, nhà tư tưởng

là người ta đã tự bẫy

tự bỏ tù, tự chôn vùi

cùng đội quân của chính họ

hãy đọc thư anh

những dòng gửi cha, thăm chị

những dòng ánh sáng

thiện lương

uyên bác

yêu thương

ấy là ánh sáng từ ngục tù đen tối

ấy là hỏa châu trên nền trời đêm thâm quầng thế kỷ

ấy là đường đi dẫn tới tương lai

ngày mai

ngày mai những lời anh viết

những dòng tư duy ánh sáng

sẽ khai minh

và được nhớ trong đời!

 

(Tặng Nelson Mandela của Việt Nam)

NQP, Kent, Anh quốc,

03/4/2021

TÂM SỰ

Thơ cũng chẳng là thơ

văn cũng chẳng nên văn

chỉ là những tiếng thở dài?

hay những lời tự vấn?

hay là nhịp thở giản đơn

của những lúc thế này

vậy thôi?

Này anh,

hoa phải đẹp

màu sắc

trước tiên là thế

và phải có hương thơm

thơm nức và rất thơm

anh hãy ngắt nhành hoa gớm ghiếc, đầy gai ấy xuống đi

hãy đừng để nơi cửa sổ

đừng cắm vào bất cứ bình hoa nào

hãy cất đi cho được việc…

Vâng, này tôi

vậy tôi sẽ cất nó đi cho quý vị vui lòng

nhưng trước tiên

đôi dòng nước mắt

tôi xin nhỏ lệ

tưới

hoa tôi!

(Đối thoại nội tâm cùng chơ vơ…)

Kent, Anh Quốc, 03/4/2021

ĐOÁI GỌI

Em về miền vô tư, cho anh đoái gọi,

nhưng em cứ đi, xin đừng ngoái,

để tiếng gọi anh đặng theo,

để đừng nhận mà nhận,

đừng thương mà thương

đừng nghe mà nghe…

Đêm, những mộng mị có khi như bão lũ,

có khi như cáo cú

chắp vá, hư ảo, thị phi

với chính mình

Đêm tàn, ngày sang, hoa nở, chim bay

em đà đi,

anh đà say

đời loay hoay

góc đường, cuối phố

bụi phù vân

che lấp biển thời gian…

Mai rồi mai

em về miền đất hứa

anh loay hoay học đạo

bởi ngộ độc trong miền tăm tối

làm mờ mắt, thất thân thời bấn loạn

khi ấy nhớ lời em

tay khẽ đặt lên tim

nghe nhịp đập

nơi mình

nơi cô tịch gọi tên.

Kent, Anh Quốc, 27/3/2021

(Những ngày tháng trên con đường dài, đượm buồn, đượm bụi…)

HẠ SẮP ĐẾN

Thế là mùa hạ sắp đến

nhưng xuân vẫn còn

và đại ngàn hoa cỏ chứng minh

khi chim chóc bay về,

vịt con theo mẹ lội trên sông

ấy là mùa nghênh hạ tiễn xuân

em e ấp, gió đầu ngày chớm lạnh

giọt sương nào đọng lại cỏ xanh

ong quấn quít hoa, ôi tạo hóa – bức tranh

kìa bàn chân con trẻ

tung tăng, tíu tít

kìa chim vườn nhà ai

ríu rít

và ai đó mải theo cánh bướm chập chờn

để ai đó lại nhìn theo mê mải

phút tuổi thơ chợt về

phút học trò vui tuổi hoa niên

để trên cao

mây trắng nhuộm trời xanh

vầng thiên cung lại ấm áp,

thiện lành

cùng

tiễn xuân

vào hạ…

Kent, Anh Quốc,

tháng Năm, 2020, sửa lại ngày 26/4/2021

Comments are closed.