Ngô Tự Lập sinh tại Hà Nội, Tốt nghiệp Đại học hàng hải, Baku, Liên Xô (1980-1986), thuyền trưởng tàu đổ bộ (lữ 125-HQ), Thạc sĩ VH Pháp (DEA) tại École Normale Supérieure de Fontenay/St. Cloud (Pháp), 1996 và Tiến sĩ VH (PhD) tại Illinois State University (Hoa Kỳ, 2006). Hiện công tác tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Ông dạy nhiều môn về văn hóa và văn học như: Lý luận và Phê bình Điện ảnh, Lý luận Văn học, Luật, Giao tiếp xã hội – kinh doanh, Hoa Kỳ học. Bắt đầu sáng tác năm 1989, ông làm thơ, viết ca khúc, truyện ngắn và tiểu luận, dịch tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh.
1. Đàn bà nhỮng năm sáu mươi (I)
Những người đàn bà đầu tiên tôi gặp
Những người khổng lồ da ngăm đen, vú nóng
Mắt mỏi mòn xa như sao buồn.
Tôi chơi với con ốc sên trong chiếc hầm chữ A ngập nước
Còn những người đàn bà lặng lẽ ra đi.
Ba mươi năm tôi bỗng lại nhìn thấy họ
Triệu triệu bầu vú bị chặt đứt khỏi thân mình đau đớn
Rơi như những trái dừa xanh xuống đất mềm
Những trái dừa xanh cả dưới mồ vẫn còn căng mẩy.
Ba mươi năm, cũng có người trở lại
Chọc lỗ tra ngô trên bãi một mình
Nước mắt rơi trong vắt thuỷ tinh
Người đàn bà đứng nép bên rào
Già nua, khô quắt như cây muồng muồng đã chết
Người đàn bà biết điều mà một nửa loài người không biết
Người đàn bà những năm sáu mươi.
2. Trung du
Ta nằm dài trên lưng người, người nằm dài trong ký ức
Những cơn mưa rào mang đi tuổi thơ
Ta vẫn đợi
Chiều chiều
Bóng mẹ đi qua sườn đồi như một đám mây lớn.
Ta nằm dài trên lưng người, lòng nhân từ vĩ đại
Sự nhẫn nại vô tư câm lặng của người khiến lòng ta nhức nhối
Bom đạn đã lặng đi
Dưới thung lũng xa kia nước mắt người lấp lánh
Ta vẫn nghe tiếng rên rỉ của người
Khi những chiếc thó[1] đẫm mồ hôi phập xuống
Khoét rỗng bờ vai để trần
Và máu đỏ tứa ra nóng hổi.
Sự nhẫn nại của người khiến lòng ta nhức nhối
Trung du đỏ, trong đêm đen ta thấy
Và ta hiểu thế nào là phản bội.
Ta đã tìm người qua ngàn vạn vì sao
Giờ cánh cửa không bao giờ khép nữa.
3. NhỮng bẦu trỜi đang trôi
Những bầu trời đang cuồn cuộn trôi
Những bầu trời đang cuồn cuộn trôi
Chúng phải mang những nỗi buồn vĩnh cửu ?
Tôi đã trông thấy biển
Nhưng phải về thôi
Cả ngôi sao kia rồi cũng tắt.
Vẫn còn trong thế gian này
Liệu có một ngày gặp lại ?
Khát vọng đang rời xa, xoay tròn, đang mất
Tiếng chim xanh trên tuyết ngủ êm đềm.
Con đường dài nhọc nhằn hơn
Nỗi ám ảnh sau lưng là biển cả.
Những bầu trời vẫn cuồn cuộn trôi
Những bầu trời vẫn cuồn cuộn trôi
Chúng mang theo những nỗi buồn vĩnh cửu.
4. Cây đàn cỦa tôi
Tôi ôm cây đàn của tôi
Như ôm tháng năm hạnh phúc
Môi lướt trên những phím ngọc ngà.
Tôi ngủ với cây đàn của tôi
Đêm đêm
Những giấc mơ không bao giờ tắt
Về những cơn gió trên đồng gieo hạt
Muối đời tôi còn đọng vũng trên sàn
Đây ngã ba thiên đường và địa ngục
ở chốn nào hồn tôi thoát khỏi xiềng gông ?
Tôi có thể chết được rồi
Thân xác tan trăm mảnh bay đi
Trên cỏ ướt, trăng hay vàng chẳng rõ
5. VưỜn anh đào
…il est bien court le temps des cerises…[2]
J-B CLEMENT
Sương lạnh mé bên kia đồi
Nhưng khu vườn vẫn thức
Trầm mặc trôi đi giữa vầng hào quang.
Tôi hé cửa trong đêm
Bầy chim hét chưa bao giờ hót
Những cái đầu rủ xuống vai ủ dột.
Máu đỏ rả rích rơi suốt tháng ròng
Đã bầm đen như những tròng mắt khô
Tan tác vô hồn lối cỏ.
Tôi đã gào khản giọng
Và đã chạy miên man trên lá rụng mùa cũ.
Mùa hè tới hãy còn xa lắm
Nhưng tôi biết, sau hàng dậu kia
Trong kí ức đã ngả màu xám sẫm
Mẹ đang trải nong quây cót đốt diêm sinh
Khói trắng hoa xoan sân nhà lác đác.
Chỉ mẹ biết tôi buồn.
Montreuil, 13-08-1996.
6. ThuyỀn trưỞng
Chỉ có một con đường, tên là vô tận
Chỉ có một lỗi lầm, tên là quá khứ
Chỉ có một màn đêm, tên là đại dương.
Sa mạc câm lặng kia
Đã trôi ngàn năm dưới mặt trời thiêu đốt.
Ta đã thấy quanh ta
Mỗi ngọn sóng hé một khe cửa
Những mắt cá nhạt hồng chảy trong mê lộ
Như kí ức chảy trong đêm lặng gió
Như máu tim ta bạc nhược đã lâu rồi.
Tiếng gọi thì thầm của vì sao cuối trời
Trong suốt như một dòng nước mắt
Chảy dài trên gò má vô danh
Chiều thứ bảy cuối cùng trên trái đất.
Chỉ có một con đường, tên là vô tận
Xin chớ hoài công tìm kiếm con tàu mang theo linh hồn tôi.
7. Bóng tỐi
Bóng tối
Trong kí ức ta, kí ức thị thành
Đang lan dần như bóng tre xóm nhỏ.
Dù quạ đen kéo đến, dù lũ trộm rập rình
Những ý đồ nham hiểm đang nhập nhoạng bay
Và côn trùng nỉ non khiến lòng ta ảo não
Ta vẫn chọn mi là bạn đồng hành.
Bầy ốc sên của tuổi thơ lũ lượt bò ra
Những cặp mắt lạ quen đều nhắm lại.
Bóng tối
Như hơi ấm thoảng mùi mồ hôi
Thầm ngợi ca nụ cười thuỷ chung mệt mỏi.
Bóng tối của tôi, bóng tối của anh
Trong bóng tối không còn biên giới nữa
Trong bóng tối ta giật tung cánh cửa
Ta sẽ đi đến tận cùng châu thổ
Tận cùng lặng im, nơi ngự trị nỗi buồn.
Thứ châu báu của chung trái đất,
Bạn đồng hành,
Ta cùng mi chung nhịp thở đại dương.
8. ĐưỜng miỀn Flandres[3]
Đến từ chân trời và đi về một chân trời khác
Có phải đó là đường miền Flandres ?
Không một bóng người
Vắng những cây cọ cụt đầu, những vạt đồi nham nhở khóc
ở đây tôi đã biết
Máu trinh trắng đàn bà tưới lên cỏ xanh nở ra hoa vàng
Và cát bỏng hút kiệt, vắt kiệt
Tiếng khóc âm thầm khao khát, đêm đen.
Không lẽ đó là đường miền Flandres ?
ở đây tôi đã biết
Những con chim đen, những trái bom lắc lư rơi
xuống sân trường đất đỏ
Có thể mũ rơm vẫn vàng nguyên đó
Lũ học trò vẫn bay liệng trong không gian.
Không lẽ đó là đường miền Flandres ?
Tôi chỉ biết, tôi còn có một miền quê khác
Một tuổi thơ khác, những người đàn bà khác.
Tôi đã không sao thoát được sự giả dối của ngôn từ
Đường miền Flandres –
Tôi đặt tên cho miền quê, tuổi thơ và những người đàn bà ấy.
Vâng, sự giả dối của ngôn từ
Một con đường, một cái tên.
Đến từ chân trời, tôi đi về một chân trời khác.
9. GiẤc ngỦ cỦa sách (I)
Ngủ trên giá đầy bụi
Mơ giấc mơ có những vòng khói
Những bóng ma, muông thú, người tình,
Những thế giới biệt lập sẵn sàng xẻ chia
Nhưng không bao giờ chịu hoà nhập,
Những âm thanh sẵn sàng vang lên
Nhưng mãi mãi là âm thanh câm lặng,
Những linh hồn đã chết lâu rồi
Nhưng sẵn sàng sống lại
Cựa quậy, ca hát, nói cười
Trong đêm dài ẩm mốc mùi gián và lông chuột,
Một bài thơ chợt hiện,
Và thân thể non tơ đang lớn dần lên của con trai tôi.
Giấc ngủ của thời gian, màu trắng, đang từng phút ngả vàng
Mô phỏng sự bất tử
Như tiếng mọt đục vào đêm tối
Những vì sao nhẫn nại sáng phía chân trời.
10. NhỮng vì sao đen
Tháng ngày qua đẫm mồ hôi
Nhưng người đã trở về
Kiêu hãnh đặt lên bàn
Hai bàn tay – hai vì sao đen năm cánh.
Chuyện súng bom, chuyện đắm tàu không hấp dẫn nổi tôi
Tôi nhắm mắt, hai vì sao bay trong đêm tối.
Bay lên thấy trời cao biển rộng
Phía làng khuya thao thức canh gà
Sương lấp lánh trong mùi trấu ủ.
Mẹ tôi kia
Đất nước tôi kia.
Triệu triệu vì sao trên báng súng, tay cày
Bay mải miết, bay trong câm lặng
Những vì sao đen, những vì sao đen.
Một đời có thể đã trôi qua
Nhưng người đã trở về
Tôi mở mắt, hai vì sao đậu xuống
Trước mắt tôi,
đang
phập phồng
thở.
Nguồn: Sách “Lục giác sông Hồng”, NXB Hội Nhà văn 2007
[1] Thó : Dụng cụ đào đá ong.
[2] …Mùa anh đào ngắn ngủi làm sao…- Lời bài hát Le temps des Cerises của J-B Clément.
[3] La route des Flandres – Tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Claude Simon (Giải Nobel năm 1985).